31. Suy nghĩ lạ lùng.

540 55 18
                                    

...

- Tại sao mày đi học không lo học mà đi đánh nhau? Mới nứt mắt ra có mấy tuổi đầu mà học đâu cái thói du côn vậy hả?

- Tại tụi nó mất dạy, tụi nó nói con là đồ không cha không mẹ, là ba má lượm con ngoài đường...

- ... Thì kệ tụi nó, nhịn một chút. Chứ để không biết bao nhiêu lần rồi, tao với má mày bị trường kêu lên nghe mắng vốn, nhục cái mặt lắm.

- Vậy chứ sao anh Lâm chửi nhau với con ông hàng xóm đó? Sao ba má không kêu ảnh nhịn đi, còn nhào ra chửi giùm ảnh nữa.

- Cái chuyện đó nó khác... Mày biết gì mà nói, trứng còn đòi khôn hơn vịt. Lo mà học hành đi, đừng có gây chuyện làm mất mặt tao với má mày nữa...

...

- Rồi mày tính sao? Thi đậu, mà đăng ký chi cái trường xa vậy, học hành còn tốn kém thêm tiền ở trọ.

- Thì trường đại học lớn, nó phải ở trên thành phố lớn chứ. Nhưng mà là trường ngoại thương đó, má không biết chứ người ta mơ còn không được...

- Ai mơ thì tao không biết... chứ học hành cho cao rồi ra đời biết có làm gì ra hồn không... ngoại thương maketing gì gì của tụi bây... cũng là ra buôn bán này nọ, hay là giờ cứ ra chợ cho ba mày dạy cho nhanh...

- Trời... sao hồi đó má không kêu ông Lâm ra chợ đi mà quyết tâm bắt ổng đi học vậy?

- Mày biết gì mà nói. Cái ngánh kiểm toán của nó, ra trường là chắc chắn lương cao nên mới phải ráng học...

- ... Má tiếc tiền thì thôi, để con đi học rồi tự đi làm thêm cũng được...

...

- ... thằng Lâm nó sắp lên năm cuối rồi, mày liệu mà trích ra chút đỉnh lo cho nó cái xe mới để còn đi học, xe nó mới hư rồi.

- Năm ngoái con mới mua cho ổng laptop rồi hay sao, bây giờ lại...

- Có là bao đâu, cho nó cái mới cho bằng bạn bằng bè, tội nghiệp nó sinh ra đã thiệt thòi hơn mày rồi, bây giờ mày nhường nó một chút, nó còn có tinh thần đi học chứ.

- Má à, ổng cũng lớn đùng rồi, học hành trầy trật hoài giờ sắp ra trường rồi, có bệnh tật què quặt gì nữa đâu, má đừng có cái gì cũng nuông chiều ổng nữa.

- Con với chả cái, nuôi mày ăn học lớn tướng rồi, bây giờ lại tiếc từng đồng bạc với anh em... đi làm thì lương thưởng đầy ra đó, chỉ có cái xe cũng tiếc tiền... con cái kiểu gì vậy không biết...

...

- Được rồi... để con chuyển khoản...

...

Cũng không biết đó là lần thứ bao nhiêu, thứ ánh sáng chói loá nhưng lạnh lẽo len vào được mi mắt nặng trĩu và run rẩy của Hiếu, để rồi tiềm thức cậu lại chìm vào tận cùng bóng tối với những giấc mơ xen lẫn ký ức chập chờn rời rạc. Cậu mơ hồ nhận ra so với những lần đầu tiên ánh sáng đó chỉ có một màu trắng xoá mông lung, khi cơ thể mình như không còn trọng lượng và lửng lơ đâu đó, dần dần khung cảnh trước mắt và cả cảm giác tồn tại của bản thân cũng hiển hiện rõ ràng hơn. Cho đến khi có thể nhìn thấy điểm sáng chói gắt kia là một dãy đèn huỳnh quang trắng toát trên trần nhà, Hiếu mới bần thần ý thức được có lẽ mình cũng đã dạo qua một vòng ở ngưỡng cửa bước sang thế giới bên kia. Cậu chớp mắt, cố gắng nhìn, những hình ảnh cứ nhập nhoạng chồng chéo lên nhau thật khó chịu. Nhớ lại một chút về vết thương trên đầu từ vụ ẩu đả, Hiếu đoán mình có lẽ đã ngất đi, và bây giờ là đang nằm trên giường bệnh. Cậu cố gắng cử động chân tay và xoay đầu, nhưng thân thể trì trệ cứ như dính chặt vào đệm giường càng làm cậu thêm rã rời kiệt sức.

[HieuHuy] Bước Cùng Anh (Đã hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ