4. Duyên.

857 68 11
                                    


Một tuần... rồi hai tuần lững thững trôi qua, êm đềm và từ tốn như cách mùa thu phủ lên không gian của mùa hạ còn lưu luyến chút gió hây hây mát lành.

Trần Minh Hiếu sau một thời gian đắn đo, cũng đã bày tỏ với Lê Thành Dương ý định ở lại làm một khách trọ lâu dài. Anh họa sĩ cũng thoải mái vui vẻ, tế nhị chẳng gặng hỏi lý do, dường như việc một vị khách lưu lại dài hạn cũng không quá ảnh hưởng đến nhịp sống thường ngày của anh lắm. Và thế là một hợp đồng thuê phòng nho nhỏ được thực hiện nhanh chóng. Để đáp lại lòng tốt của anh chủ, Hiếu ngoài những lúc nổi hứng đi chơi đi dạo chán chê, thời gian còn lại đều quanh quẩn bên cạnh Dương. Khi cửa hàng bận rộn thì nhiệt tình làm chân sai vặt, khi rãnh rỗi hơn thì ngoan ngoãn theo người kia học cách chép tranh.

Nhìn thì dễ dễ hay hay, nhưng bắt tay vào mới thấy trần ai khoai củ. Bây giờ Hiếu mới hiểu, để biến một miếng vải trắng thành một tổ hợp màu thuận mắt, thì không chỉ cần có mười đầu ngón tay khéo léo để phác thảo, mà còn là kinh nghiệm ước lượng tỉ lệ giữa các loại màu, làm sao để mặt màu lên vừa láng mịn, đều đặn vừa phải khô ráo mà không nứt vỡ. Những sản phẩm đầu tay của cậu, tất nhiên là không vặn vẹo chỗ này, cũng méo mó chỗ kia.

Cũng may là Dương cứ dễ tính hiền lành, Hiếu có làm hỏng chỗ nào thì kiên nhẫn chỉ dẫn lại chỗ đó, chẳng tỏ thái độ gì khó khăn hay lên mặt chê bai. Hiếu cũng lấy đó làm hài lòng, mỗi tội Dương dễ tính hiền lành nhưng người khác thì chưa chắc.

- A hihi... mấy đám mây của anh Hiếu vẽ giống bãi sh*t ghê ha.

- A haha... mấy cái cây của anh Hiếu thiệt là lươn lẹo đứng cũng không thẳng, y như anh luôn.

Một chiều cuối tuần nọ, Hiếu đang đổ mồ hôi sôi nước mắt bên tấm tranh nhỏ, lại gặp phải thằng bé Chí đương rảnh rỗi cứ sà qua sà lại, cười khúc khích trêu ngươi. Cậu không nhịn được, đưa tay tóm lấy một nhúm giấy chùi cọ, nhằm ngay bản mặt câng câng nghịch ngợm của nó mà ném tới. Thằng Chí cũng không vừa, nó vừa nhảy dựng lên tránh né, vừa nhìn Hiếu, lè lưỡi khiêu khích. Hiếu trừng mắt, hầm hầm đứng dậy, lao tới túm lấy đối phương, vừa lấy vốc giấy thấm màu trong tay mình quệt đầy mặt nó cho bõ tức.

- Aaaaa.... thả em raaaaa!

- Cho mày chết...

Thằng bé Chí tuy đã hai mươi, tướng tá cũng cao ráo, nhưng khổ nỗi lại gầy đét như que tăm, dù nhiệt liệt chống đối, vẫn bị Hiếu dễ dàng lấy thịt đè người, chẳng mấy chốc mặt mũi chân tay nó đã bị trây trét cho nhớp nháp tơi tả. Hiếu tuy nắm thế chủ động, nhưng chạy trời không khỏi nắng, cũng bị thằng nhỏ quỷ sứ quệt cho vài đường lem nhem vào mặt. Hai anh em cứ thế cười giỡn vang cả một góc nhà cho đến khi đột nhiên phát hiện anh chủ tiệm đang đứng tựa bên khung cửa ra vào từ lúc nào, chau mày khó chịu.

- Màu vẽ chắc tự rớt trên trời xuống cho mấy người phá ha?

Hiếu và Chí đứng rụt rè như hai đứa trẻ bày trò quậy phá bị người lớn rầy la, vừa liếc nhau vừa lấm lét nhìn Dương, tuyệt không dám lên tiếng hó hé gì. Dương nghiêm mặt, đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi dừng lại chỗ Chí, hạ giọng:

[HieuHuy] Bước Cùng Anh (Đã hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ