17. Khoảng trời phản chiếu.

640 76 13
                                    

- Hình như ảnh còn tỉnh kìa!

- Chú ơi... chú, chú có sao không?

Dương định thần nhìn lại, nhận ra mình đang nằm sóng soài trên nền đất, dưới thân là lớp nhựa đường mấp mô nóng rát, chiếc xe vẫn còn nổ máy nhưng lại ngã ngang đè lên chân trái anh, nhớt chảy nhầy nhụa, kính chiếu hậu vỡ nát. Xung quanh đám đông đã bắt đầu xúm lại, kẻ tò mò chỉ trỏ bàn tán, người nhiệt tình hỏi han đỡ đần.

Với sự trợ giúp của một ông chú tốt bụng, Dương chật vật một lúc cũng tiến được về phía vệ đường. Anh ngồi xuống, tim vẫn còn đập thình thịch và nỗi sợ lúc này mới bần thần lan tỏa đến tay chân cũng phát run. Chỗ Dương ngã xuống vừa nãy chiếc xe tải từ phía sau trờ đến vẫn còn đỗ lại ngay sát, hai dấu phanh gấp dưới bánh xe kéo dài hằn lên mặt đường nhựa thành vệt đen ngòm.

Thật là... suýt chút nữa thì...

Dương nhắm mắt, cố hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Lúc này những cơn đau rát từ mấy chỗ trầy xước mới phát tác dữ dội. Chỗ đầu gối tuy lớp quần bò khá dày và không rách nhiều nhưng cũng đã thấm ra máu tươi. Khủy tay và cẳng tay trái cũng bong da lem nhem, gió lùa vào rát buốt.

- Chú em có sao không? Có gì tui đưa chú vô bệnh viện?

Dương ngước mắt nhìn người đàn ông xa lạ đang ân cần hỏi thăm. Gương mặt khắc khổ đen nhẻm không giấu được vẻ lo lắng. Dương thở ra, gắng gượng mỉm cười.

- Dạ con không sao? Con ngồi nghỉ chút là được!

- Thằng ác ôn nào đi đứng mất dạy, quẹt người ta ngã xe rồi mà còn chạy mất! Hồi nãy tui không thắng xe kịp là đổ nợ rồi!

Dương ngẩn người, nhận ra đấy là người tài xế của chiếc xe tải kia.

- Dạ... con xin lỗi. Cũng tại con chạy không cẩn thận.

- Thôi, lỗi phải gì. Không sao là được rồi.

Người tài xế tốt bụng sau đó còn dắt hộ xe của Dương vào lề, thu gọn giúp anh mấy dụng cụ vẽ rơi vãi trước khi rời đi.

Đám đông tò mò không còn chuyện để hóng thì dần giải tán. Mãi rồi cũng chỉ còn Dương ngồi lại cùng khung cảnh vắng vẻ. Nắng trời dưới trảng cát mênh mông ngày càng gay gắt. Chỗ Dương ngồi, bóng cây chiêu liêu rậm rạp cũng không làm giảm bớt cái nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường nhựa.

Cơn đau rát từ vết thương, nỗi lo sợ mông lung trong lòng, cả những hình ảnh ảm đạm từ quá khứ khi cậu sinh viên Ngô Kiến Huy lần cuối nhìn thấy bố mẹ mình. Cũng là một tiếng thét thất thanh, một hồi còi xe ám ảnh, những mảnh kính vỡ, nhớt xe vương vãi cùng máu...

Dương cảm thấy đoạn đường về nhà thật xa. Anh kiệt sức rồi, chỉ muốn đặt lưng nằm xuống đâu đó một lúc.

Có thể nhắm mắt, và quên hết mọi thứ được không?

Nếu không thể quên, vậy có thể đừng tỉnh lại nữa được không?

Anh gục đầu xuống cánh tay, khóe mắt đau nhức cay xè, tim như bị ai bóp nghẹt...

...

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên khiến Dương giật mình ngồi thẳng dậy. Anh đưa tay chùi vội mấy thứ mặn chát trên mặt, lục lọi ba lô lấy ra được cái điện thoại thì thấy trên màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc.

[HieuHuy] Bước Cùng Anh (Đã hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ