5. Nợ.

807 75 14
                                    

Ánh đèn sáng rực trên cao không làm giảm bớt không khí ảm đạm bao trùm căn phòng rộng rãi. Hiếu nép người bên khung cửa, chậm rãi quan sát. Nhìn không gian và lối bài trí xung quanh, cậu cũng đoán được nơi đây vốn là một nhà hàng, hoặc quán cafe nhỏ. Chỉ có điều tình trạng hiện tại cứ như vừa bị một cơn bão quét qua, trong nhà ngoài sân mọi thứ ngổn ngang, đổ vỡ đến thảm.

Dương đứng tựa lưng bên góc quầy phục vụ nói chuyện cùng một người đàn ông khác. Gã này này mắt sáng mày rậm, dáng người đậm, đương ngồi trên ghế, để lộ cánh tay dường như đang bị thương con bé mếu máo ban nãy khuỵu chân bên cạnh cẩn thận chăm sóc. Gương mặt gã nhăn nhó vì đau, mà dường như cũng là vì cơn tức giận còn ngun ngún chưa tắt hẳn. Đứng bên trong quầy dõi theo là một gã khác nom trẻ tuổi hơn, mặt mũi cũng buồn xo, căng thẳng. Cho đến lúc này, Hiếu mới nhận thấy vừa rồi mình đuổi theo người kia đến đây thật có chút không đúng. Có lẽ câu chuyện này, là một trong những vấn đề riêng tư của Dương. Mà sự hiện diện của cậu, một người khách trọ vừa gặp lại dăm ba ngày, là có phần hơi thừa thãi.

Dù nghĩ vậy, nhưng cuối cùng Hiếu cũng không nén được cơn tò mò, để mặc cuộc hội thoại của bốn người trong nhà cuốn lấy tâm trí mình.

- Khốn nạn thiệt chứ! Chắc chắn là có đứa nào chơi bẩn đâm sau lưng. - Gã đàn ông có đôi mày rậm đập nắm tay xuống mặt bàn, tức giận lớn tiếng. - Tao mà biết được, tao kiện cho chết!

- Anh Giang bình tĩnh chút. - Dương vội lên tiếng. - Coi tay chân làm sao... có cần lên bệnh viện không?

Gã đàn ông ngước đôi mắt sắc sảo lên nhìn Dương, một lúc cũng thở ra, quay mặt đi chỗ khác, hạ giọng:

- Thôi khỏi đi, trầy chút xíu, vài ngày là khỏi.

- May là chú Tuấn còn can kịp. Chứ hồi nãy chú Giang tức quá, còn định chơi khô máu. - Con bé ban nãy mếu máo ngoài sân bây giờ mới lên tiếng, giọng hãy còn ấm ức hoang mang.

- Cũng may cái nữa là bọn nó chỉ đập phá, chứ người ngợm tụi mình thì không có sao. - Gã đàn ông đứng trong quầy - Hiếu đoán hình như tên là Tuấn - nói vọng ra. - Chứ nếu không, anh em tụi tui đi đời rồi... bọn nó đứa nào cũng bự như con trâu.

Dương đưa ngón tay day day thái dương, một lúc mới thở dài, nhìn gã trai tên Giang, dịu giọng nói.

- Thôi, bữa nay mọi người nghỉ sớm đi. Mai nghỉ bán một ngày để dọn dẹp.

- Dễ vậy á? - Gã Giang cười nhạt một tiếng, rồi gã đứng lên, đảo mắt nhìn quanh đống hoang tàn. - Bà chủ nhà mà biết chỗ này thành ra như vậy thì có mà chịu chết!

- Chuyện mặt bằng thì đã có hợp đồng rồi... cùng lắm chỉ là đền bù mấy chỗ hư hại.

- Vậy ha? - Giang quay lại nhìn Dương, đáy mắt kiêu kỳ không giấu được sự lo lắng. - Ba tháng rồi mình chậm tiền nhà, tao nghĩ bả mà biết hôm nay có vụ này, chắc chắn sẽ lấy cớ đuổi hết tụi mình đi đó.

Dương nheo mắt, hai đường mày chau lại dường như suy nghĩ gì đó lung lắm. Gã Giang nhìn Dương một lúc, ngước mắt lên trần nhà, thở dài buồn bã:

[HieuHuy] Bước Cùng Anh (Đã hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ