- Hiếu!
- Anh có sao không?
Hiếu vội bắt lấy mấy ngón tay nào đó đang lần mò đỡ lấy người mình, vừa gấp gáp lên tiếng khi trước mặt vẫn là tối tăm sột soạt.
Mấy đốm đèn từ trên đường dốc bỗng lóe sáng quét qua quét lại xuống khóm rừng thưa. Hiếu lại thấy cánh tay ai đó ghì lấy vai mình ấn xuống cùng tiếng thở dốc đang bị đè nén trong hồi hộp. Cậu bất giác quay sang, ôm lấy thân người bên cạnh vào ngực, im lặng đợi chờ.
Chỗ ánh sáng chói lóa kia rồi cũng tắt hẳn, để lại một vùng sáng vàng nhạt của đèn đường trong sương mờ trải nhẹ xuống triền dốc.
...
- Anh không sao? Hiếu có đau chỗ nào không?
- Em... - Hiếu chật vật đứng dậy, chậm rãi xoay các khớp tay chân. - Chắc trầy xước chút, không sao.
Dương thấy vậy thì gật đầu rồi ngước mặt lên. Dáng vẻ không còn gấp gáp và ánh mắt phóng ra xa với tiêu cự dường như vô tận.
Khi đã làm quen được với cường độ ánh sáng dù khá tờ mờ, Hiếu đã có thể thấy rõ được người bên cạnh mình. May mắn thay, người đó không có thương tích gì nghiêm trọng ngoài lớp trang phục đã trở nên xộc xệch cùng vạt tóc lòa xòa phủ kín cả hai đường mày. Chỉ có điều, so với trạng thái điềm tĩnh quyết liệt ban nãy, bây giờ trông anh lại có chút yên lặng trầm mặc. Hiếu nhìn theo hướng ánh mắt Dương, bụng dạ bối rối nhưng cũng cố gắng tỏ ra phấn chấn:
- Trên dốc cao quá, trời cũng tối, chắc mình không leo lên lại được rồi. Dưới này là bãi biển, hay mình đi bộ dọc theo hướng nam, chút nữa thế nào cũng sẽ gặp được đường duyên hải?
Dương nhìn lại chỗ Hiếu, rồi nhìn xuống vệt bánh xe kéo dài trên rặng cỏ, ngập ngừng:
- Cũng được... Nhưng còn xe của anh Giang...
- Xe gì ở đây nữa. Mình về làm trâu làm ngựa mà đền cho ảnh. Chứ anh nghĩ anh lao xuống dốc vậy thì nó còn xài được hả?
- ...
Trước thái độ có phần hồn nhiên của Hiếu, Dương chỉ bĩu môi, bối rối quay đi. Giọng điệu ngại ngùng lảng tránh nhưng lại mang theo chút suy tư mông lung.
Mặc dù trong lòng vướng víu kỳ quặc, nhưng Hiếu vẫn chỉ ngoan ngoãn bước theo sau Dương, vừa rút điện thoại ra soi đường cho người phía trước. Dù sao đi nữa, cũng phải rời khỏi cái chỗ rậm rạp tối tăm này đã.
Mất độ nửa tiếng loay hoay trầy trật, cuối cùng cả hai cũng tìm được đến bãi đá dưới chân dốc. Biển đêm sóng vỗ ầm ào và gió lồng lộng thổi. Không còn cây cối rườm rà và bóng tối đặc quánh níu chân, căng thẳng trong lòng cũng vơi bớt. Hiếu nhanh chân bước vội, vừa bắt kịp Dương vừa đưa tay giữ lấy anh khi những tảng đá phủ đầy rêu dưới chân cứ nhấp nhô nối tiếp. Khi những phiến đá cũng thưa dần trên nền cát ẩm, cũng là lúc bước chân Dương đột ngột dừng lại.
Hiếu ngẩn người, định lên tiếng gọi, lại thấy từ phía xa trên đoạn đê nơi con đường duyên hải chạy qua, mấy luồng ánh sáng đã kịp chiếu rọi xuống nơi mình đứng. Cậu bàng hoàng đứng sát lại phía Dương, bàn tay níu lấy tay anh, vừa loay hoay nhìn quanh. Bãi biển trống trải và lộng gió, không còn một chướng ngại vật nào để có thể ẩn mình lẩn trốn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HieuHuy] Bước Cùng Anh (Đã hoàn thành)
FanfictionMột chuyến phiêu lưu của Híu "chechow" trên con đường lập nghiệp và "báo" anh crush Lê Thành Dương. :))) ...yêu đúng người thì người ta sẽ trưởng thành hơn. Mà làm người trưởng thành thì đâu phải lúc nào cũng vui. Em chỉ biết là em muốn cùng anh trả...