32. Nắng khuất sau mây.

702 58 22
                                    

Những ngày cơn bão thứ hai trong năm le lói đến gần với vùng đất duyên hải yên bình, nắng khuất sau mây và nền trời nặng trĩu đứng lặng không một cơn gió.

Hiếu vẫn ở lại bệnh viện, túc trực ở phòng bệnh khoa thần kinh ngoại trong quá trình điều trị. Mặc dù đã có thể đi lại sinh hoạt bình thường, nhưng Hiếu vẫn chưa thể xuất viện. Vết thương trên đầu cậu tuy nhỏ nhưng lại phức tạp, những cơn đau thi thoảng nhói lên lại đi kèm với vài ảnh hưởng nhỏ là thị giác và thính giác không ổn định. Bệnh án của bác sĩ cho cậu biết đó chỉ là một di chứng và sẽ được cải thiện dần khi vết thương lành. Việc phải suốt ngày loay hoay ở cái nơi đông người mà lạnh lẽo, không khí lúc nào cũng thoang thoảng mùi thuốc khủ trùng làm Hiếu vô cùng không thoải mái. Ban đầu cậu vẫn cố điều hành công việc ở bãi Bắc từ xa. Nhưng vì thời tiết mưa bão thất thường, gian ăn uống chưa được sửa chữa hoàn chỉnh và mấy người nhân viên vì bất an nên đua nhau nộp đơn nghỉ việc sau trận ẩu đả, cậu đành phải dằn lòng mà đóng cửa khách sạn, đợi cho chính mình khoẻ lại hẳn rồi sẽ tính tiếp.

Sự chờ đợi trong mệt mỏi này lại khiến cậu càng thêm áy náy day dứt khi món nợ của Lâm từ lúc nào đã được Dương chu đáo thanh toán êm xuôi. Những ngày này anh vẫn thường xuyên lui tới bệnh viện để chăm sóc cậu. Anh càng tỏ ra vui vẻ dịu dàng, cậu càng cảm thấy thất vọng với bản thân hiện tại. Không biết từ lúc nào, cậu nhận ra mình đã học được từ anh khả năng kìm nén cảm xúc, giữ được một gương mặt tươi tỉnh, một thái độ nhã nhặn với mọi người xung quanh cho dù tâm trí vẫn luôn đau đáu rã rời.

Thật khó chịu và kiệt sức.

Nhưng cậu không hề muốn anh phải lo lắng nhiều hơn vì mình nữa.

Vậy thì chỉ có thể kiên nhẫn và cố gắng nghe theo lời anh khuyên nhủ. Kiên nhẫn và cố gắng tuân thủ phác đồ điều trị. Kiên nhẫn và cố gắng trò chuyện nhiều hơn với gia đình mình.

Ba mẹ Hiếu hiện tại vẫn ở lại cùng các con, do lời khuyên của Dương rằng hãy dời chuyến xe về quê đợi cơn bão lớn qua đi. Họ chủ yếu ở cùng Lâm. Lâm bị thương ở chân và một số đa chấn thương khác, dù không nguy hiểm, nhưng đi lại và sinh hoạt khó khăn, cần nhiều sự giúp đỡ.

Một ngày nọ, khi Dương phải chạy vội về nhà sắp xếp lại khoảng sân chỗ phòng tranh trước khi cơn bão đến, Hiếu rảnh rỗi ở phòng bệnh, nên chủ động tìm sang phòng của Lâm nằm bên khoa chấn thương chỉnh hình. Lúc Hiếu đến bên cửa sổ ghé mắt nhìn vào thì lại nghe được đoạn hội thoại khiến cậu tò mò muốn yên lặng ngóng xem.

- Trời đất... tưởng mày làm gì mà thiếu nợ dữ thần. Ai dè là lấy tiền cho gái... coi chịu nổi không?

- Má... má đừng có la. Tại ba bé Quỳnh lúc đó phải lên thành phố mổ gấp mà nhà ẻm xoay không ra tiền... con thấy thương quá nên mới làm liều đó! Mà bữa hôm Quỳnh gọi con, nói ba ẻm phẫu thuật thành công rồi đó, ẻm cám ơn con quá trời... vậy cũng coi như con là được chuyện tốt chứ bộ.

- Thiệt... thằng này... tao thấy mày dại gái quá rồi đó.

- Đằng nào bà cũng thấy nó có bạn gái là quyết tâm tu chí làm ăn đàng hoàng rồi đó. Cũng là chuyện tốt chứ bộ.

[HieuHuy] Bước Cùng Anh (Đã hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ