20. Ấm áp.

906 82 26
                                    

Lúc Dương tỉnh dậy, đập vào mắt anh là mảng trần vôi vàng nhạt cũ kỹ và cánh quạt trần phủ bụi lờ đờ quay. Đây rõ ràng là không gian quen thuộc của một phòng bệnh trong bệnh viện huyện. Dương cựa người, cổ họng đắng chát, phát hiện ra cánh tay phải đang gắn ven truyền thuốc, khuỷ tay và gối trái thì quấn lớp băng xô trắng lem nhem thứ thuốc nâu đặc quánh.

Anh đã nằm đây bao lâu? Hẳn rằng những cơn ác mộng về vụ tai nạn năm đó lại có dịp bám riết dày vò anh trong lúc hôn mê. Đâu đó lại phải nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết trong ánh sáng quỷ dị chập chờn và mùi xăng nồng nặc hăng hắc cháy. Lòng anh đau nhói mà trống rỗng.

Dương chật vật nâng hai tay lên, từ từ xoay cổ tay. Có vẻ anh đã nằm yên rất lâu, xương khớp cứng nhắc dần chuyển động. Anh cắn răng cố xoay đến khuỷu tay rồi khớp gối, cảm giác vẫn còn đau nhói lên như bị xé rách. Biết chắc mình chỉ bị ngoài da rồi, anh cũng không tự ép bản thân, đành hạ hai tay xuống, tìm cách chống đỡ mà ngồi dậy.

Được rồi! Dẫu sao thì lúc này anh cũng đã quay về với thực tại.

Bệnh viện đa khoa huyện chỉ là một bệnh viện ở vùng duyên hải xa xôi nên khá vắng vẻ, phòng bệnh nơi Dương đang nằm lúc này chỉ có mỗi mình anh và... Tuấn đang nằm ngủ say ở giường bên cạnh.

- Tuấn! Ông Tuấn! - Dương thều thào cất tiếng gọi, phải mất một lúc, giọng anh mới có thể yếu ớt tuôn được ra khỏi vùng cổ họng đang khô cháy.

- Ý trời, tỉnh lại rồi hả? - Tuấn mở mắt, thấy Dương gọi thì vội vội vàng vàng phi ngay xuống giường suýt thì vấp té, quên luôn cả xỏ dép vào chân, cứ vậy mà luống cuống lao đến đỡ lấy Dương.

- Từ từ thôi, tui chưa chết mà? Lấy giùm chút nước đi!

- Nhưng mà ông nằm mê man cả hai ngày rồi. Tui mới là lo sắp chết nè !

- Là lo dữ chưa, tui còn thấy ông đang ngủ trương thây ra đó gọi hoài mới chịu dậy kìa? - Dương mỉm cười, cố tỏ ra phấn chấn, vừa hớp ngụm nước trong cốc mà Tuấn đưa tới. Bây giờ Dương mới thấy việc một tay bị thương khó cử động cũng khá bất tiện, nghĩ đến công việc còn ở phòng tranh chưa hoàn thành, anh cảm thấy trong lòng có chút bứt rứt lo lắng.

Tuấn lúc này cẩn thận đợi Dương uống hết cốc nước. Dương mới để ý thấy mặt mũi anh bạn đối tác không được tươi tỉnh cho lắm, đâu đó dưới hai vành mắt thường ngày lanh lợi nay lờ đờ ẩn lên chút quầng thâm. Tuấn cũng không còn trẻ trung trai tráng, tuy bằng tuổi Dương nhưng số bệnh mãn tính lặt vặt trong người lại hơn đứt, bây giờ phải ở viện chăm người ốm thế này, có lẽ gã chưa thích nghi được.

- Thì tui cũng già cả rồi mà. - Tuấn đặt cái cốc sang một bên rồi nhìn Dương từ đầu đến chân. - Đợi chút, tui gọi bác sĩ khám cho ông!

Dương gật đầu.

Tuấn nhanh chóng rời đi, độ nửa phút thì gã quay lại cùng một tốp người mặc áo blouse trắng bước vào phòng, đều đeo khẩu trang kín mít. Họ đo các chỉ số sinh thiết, kiểm tra vết thương và trò chuyện với Dương một vài câu về tình trạng sức khỏe. Nhờ vậy mà Dương mới biết ngoài những chỗ trầy xước khá nặng ở tay và chân, anh còn bị mất máu, suy nhược và dị ứng một vài loại thuốc trong quá trình cấp cứu, điều đó dẫn đến việc anh phải hôn mê mất ba ngày.

[HieuHuy] Bước Cùng Anh (Đã hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ