38. Nguồn cội.

506 53 15
                                    

Dương bần thần xoay người đứng dậy, vội vàng định tiến ra phía cửa. Nhưng trước mắt anh bỗng dưng tối sụp, bước chân lảo đảo khuỵu xuống, bàn tay cố vươn ra níu lấy thứ gì đó trên mặt bàn cuối cùng lại kéo theo khay màu và mấy cái cọ ướt cùng trượt xuống rơi lăn lóc trên sàn.

Thằng bé Chí vừa bước vào tới nơi, đã phải quăng hết ba lô lẫn hành lý trên tay xuống mà hoảng hốt chạy tới.

- Anh ơi... Anh có sao không?

Dương ngẩn người, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở và tầm nhìn trước mắt, vừa nương theo cánh tay Chí đỡ lấy vai mình mà chật vật dứng dậy. Mãi đến khi ngồi lại được trên ghế, anh vẫn còn cảm thấy trong người nôn nao xoay vòng và tay chân chưa thôi bủn rủn nặng trĩu. Kể từ ngày Hiếu rời đi, phải một mình lo toan mọi công việc thanh lý, dọn dẹp và trả mặt bằng kinh doanh, những cơn suy nhược như thế này không còn xa lạ đối với Dương nữa, và mỗi lần như vậy, anh chỉ có thể ngồi lại nghỉ ngơi một chút đợi cho bản thân được hồi sức lại.

- Lấy cho anh chút nước.

- Dạ...

Thằng Chí nhanh chóng chạy vào bếp. Dương nhìn theo Chí, cuối cùng mới có thể bình tâm nhận ra đứa em nuôi khiến mình luôn lo lắng và day dứt bấy lâu nay cũng đã trở về. Có chút nghẹn ngào cuồn cuộn dâng lên từ đáy lòng ngổn ngang hỗn độn, anh đưa tay lau vội khoé mắt lấp loáng nước.

- Anh...

Dương đỡ lấy cốc nước ấm từ tay Chí, chậm rãi đưa lên miệng. Tinh thần phấn chấn hơn một chút, anh mới hắng giọng.

- Em về lúc nào đó?

- Em tới bến lúc 10 giờ, sẵn tiện ghé thăm anh Tuấn ở bệnh viện. - Chí nhìn Dương, lại liếc qua đồng hồ treo tường. - Trễ như vậy rồi, sao anh còn chưa ngủ?

Dương hạ cốc nước, lặng lẽ thở dài.

- Anh không ngủ được.

Ánh mắt Chí quét qua chỗ giấy vẽ nằm lung tung dưới sàn vừa ánh lên tia xót xa. Trong trí nhớ của nó, người anh trước mặt luôn bền bỉ vững vàng. Suốt cả quá trình lập nghiệp nhiều vất vả, cũng có khi gặp khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua được, nhưng nó chưa bao giờ thấy anh nhìn những bức tranh và dụng cụ vẽ với ánh mắt nguội lạnh và mỏi mệt như bây giờ. Có lẽ anh đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể tìm ra được tông màu hay nét vẽ ưng ý. Khoảnh khắc khi mà cả ước mơ lẫn niềm đam mê cũng không thể vực dậy nổi bản thân, cũng như khi một hoạ sĩ mất đi cảm hứng sáng tác, thì còn gì có thể đau đớn hơn nữa.

- Hay em đi tìm anh Hiếu về.

- Để làm gì?

- ...

Chí nhìn ánh mắt ngập ngụa nỗi buồn của Dương, từ ngữ lại mắc kẹt ở cổ họng không phát ra được. Dương khẽ mỉm cười, những ngón tay đan vào nhau và bất động.

- Người muốn đi, làm sao mà giữ lại được...

Đã từng trải qua tử biệt, nghĩ bản thân cũng đủ mạnh mẽ rồi, ai ngờ sinh ly cũng phải đau đớn nhiều như vậy.

- Nhưng... - Chí loay hoay nhìn mãi quanh chỗ tranh đã xếp gọn vào góc, cả đống đồ đạc từ bên quán mới dời sang, rồi nó lại nhìn Dương, mắt lấp lánh nước. - Anh...

[HieuHuy] Bước Cùng Anh (Đã hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ