33. Bình yên bên nhau.

693 56 33
                                    

Sau tiếng động cực mạnh đó, Hiếu chưa kịp phản ứng trong phút chốc đã cảm thấy mình bị đẩy cho ngã lăn ra sàn. Cậu vội gượng dậy, lắc mạnh đầu, trước mắt mơ hồ lấy lại được mấy hình ảnh rõ rệt của những mảnh kính vỡ lăn lóc trên sàn gỗ. Lập tức xoay người, cậu dường như rơi vào hoảng loạn khi thấy một cành cây to từ bên ngoài đã đâm xuyên qua khung cửa và ngã vắt ngang giữa gian phòng. Dưới đám lá tả tơi ướt sũng nước và run bần bật vì gió lớn, vẫn còn một thân người đang lấp ló bất động.

- Anh... anh ơi!

Mặc kệ mấy mảnh thủy tinh tua tủa sắc nhọn dưới chân và gió lốc từng cơn cuốn qua khung cửa vỡ mang theo mưa giông ào ạt, Hiếu bất chấp lao người tới, chật vật dùng sức dỡ hết mấy lớp cành lá um tùm sang một bên, cuối cùng cũng chạm được đến chỗ Dương nằm.

Dương chau mày khi Hiếu chạm vào vai anh và khẽ lay. Anh mở mắt, vừa vịn chặt tay Hiếu, vừa khó nhọc thu chân để ngồi dậy. Nhưng rồi anh lại bất chợt gập người, tay ôm siết lấy mạn sườn, trên mặt không giấu được đau đớn.

- Anh đau ở đâu...

Dương cắn răng, vừa xua tay, vừa lắc đầu. Khi cơn đau đã vãn đi một chút, anh mới ngẩng mặt, nhìn quanh, rồi nhìn người trước mặt vẫn đang lo lắng hoang mang là Hiếu, khẩn trương lên tiếng:

- Chỗ này nguy hiểm quá...

- Để em...

Hiếu không đợi Dương kịp phản ứng, rất nhanh đã trờ người tới, xoay lưng lại và xốc anh lên vai.

...

Hiếu cẩn thận đỡ Dương ngồi xuống băng ghế sofa trong phòng ăn lớn, nơi cậu biết mình có thể tìm được những vật dụng cần thiết và một số nhu yếu phẩm. Cậu vội vã chạy đi lục tung tủ dụng cụ trong quầy tiếp tân, rồi cũng tìm được túi sơ cứu cùng mấy tấm khăn khô cỡ lớn.

Dương kiểm tra lại chỗ đau bên sườn, không chảy máu, cơn đau cũng vơi dần, xoay trở cũng không quá ảnh hưởng. Nhưng chút nhức nhối rát buốt lúc này quặn lên từ dưới bắp chân anh. Anh cúi người, nhanh chóng cởi giày và dùng sức xé toạc lớp ống quần sẫm màu ẩm ướt, chỉ thấy một vùng da bị cày xới ngập ngụa máu đỏ. Có thể là do mấy cành cây, cũng có thể là mấy mảnh kính cửa sổ sắc nhọn va quẹt.

Lúc này Hiếu cũng đã trở lại. Cậu hơi khựng lại khi trông thấy vết thương của Dương. Nhưng cũng rất nhanh chóng, cậu ngồi bệt ra sàn nhà rồi tập trung loay hoay tìm kiếm trong mớ chai lọ linh tinh mà vừa rồi không nhìn rõ được nhãn mác nên chỉ biết vơ vội mà mang đi. Chỗ đau trên đầu lại giở chứng râm ran nhức nhối, trước mắt lại thêm một lớp sương mờ ảo nhập nhằng làm Hiếu vừa ra sức cầm lên đặt xuống đủ loại thuốc vừa chau mày nhăn nhó mà vẫn chưa chọn được cái vừa ý. Dương nhìn người trước mặt bướng bỉnh đánh vật với hàng tá loại nhã dán chi chít chữ, trong lòng có chút xót xa, anh khẽ lên tiếng gọi.

- Hiếu...

- Đợi chút... nó nhất định là cái này...

Hiếu ngẩng lên đưa ra một chai nhựa nhỏ màu xanh xanh. Dương nhìn mấy dòng chữ ghi tên một loại nước tẩy rửa, nén tiếng thở dài, ngập ngừng chưa biết phải phản ứng thế nào. Cánh cửa sổ trước mắt lại bất ngờ bật tung mang theo mấy luồng gió xoáy cuốn phăng cả khung rèm rơi xuống sàn làm cả hai cùng giật mình nhìn lên. Hiếu vội buông chai thuốc xuống tay Dương, nhanh chóng đứng dậy chạy đi. Cậu nheo mắt chống đỡ mấy giọt mưa theo gió tới tấp tạt thẳng vào mặt rát buốt như kim châm, cố rướn người kéo lại tấm cửa gỗ nặng trịch và chật vật tra lại chỗ khóa. Rồi vừa định quay lại với Dương, cậu đã thấy anh lên tiếng:

[HieuHuy] Bước Cùng Anh (Đã hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ