3. Rung động vu vơ.

1K 74 10
                                    

Trần Minh Hiếu kỳ thực ban đầu nghĩ đơn giản, rằng cứ để mặc bản thân tùy hứng làm một chuyến đi bất chợt, đến được nơi cần đến rồi sau đó sẽ quyết định những việc tiếp theo như làm gì, ăn gì, chơi gì, dần dần rồi đầu óc cũng sẽ thoải mái vui vẻ hơn mà lên kế hoạch cho chặng đường tiếp theo. Thế nhưng mọi thứ dường như không được như cậu nghĩ.

Đã hai ngày trôi qua, Hiếu cũng như mọi người khách du lịch thập phương khác, thuê một con xe máy, lượn vài vòng từ phố phường xuống bờ biển, nhấm nháp đủ loại đặc sản lẫn của ngon vật lạ. Rong chơi một mình thì có thoải mái thật nhưng vui vẻ thì mãi chẳng thấy đâu. Đầu óc ban ngày được thả trôi với cảnh vật mây trời thì cũng thư thái, nhưng tối đến về phòng lại quay cuồng nghĩ về chuyện công việc tương lai hay viễn cảnh mình phải khai thật với bố mẹ về tình trạng hiện giờ thì lại tự động trở nên ủ dột, bế tắc.

Cái thị trấn bé xíu giáp biển này, xinh xắn thì có xinh xắn, bình yên thì có bình yên, nhưng cậu là Trần Minh Hiếu, thời sinh viên cũng đã đi khắp ruộng đồng đồi núi bốn phương, nơi này cậu cũng đã đi qua, không còn đủ lạ lẫm thú vị để làm vui lòng cậu, mà bản thân cậu, cái máu khám phá liều lĩnh cũng chẳng còn sống động như xưa để cảm thấy hứng thú.

Nên chiều ngày thứ năm, Hiếu đã manh nha ý định trả phòng rời đi.

Chỉ là tối hôm ấy, Hiếu về đến phòng cũng đã hơn bảy giờ tối. Cậu khóa xe máy, định bước lên những bậc thang sắt về phòng, lại vô tình nhận được một cuộc gọi bất chợt.

- Má hả, con nghe!

- Sao rồi con, vẫn đi làm bình thường chứ hả?

- Dạ! Ba má khỏe không? - Hiếu ngập ngừng đáp lại, trong lòng gờn gợn dấy lên lo lắng.

- Ừm, khỏe. - Giọng nói đầu dây bên kia đang cứng ngắc qua loa, bỗng dưng đổi sang ngọt nhạt dịu dàng. - Mà nè, thằng  anh mày sắp lên năm cuối rồi, mày liệu mà trích ra chút đỉnh lo cho nó cái xe mới để còn đi học, xe nó mới hư rồi.

Hiếu thở ra, nỗi bức xúc như đống nham thạch lúng búng sủi tăm trong ngực, nhưng cậu vẫn nén lại, hạ giọng hỏi dò:

- Năm ngoái con mới mua cho ổng laptop rồi hay sao, bây giờ lại...

- Có là bao đâu, cho nó cái mới cho bằng bạn bằng bè, tội nghiệp nó sinh ra đã thiệt thòi hơn mày rồi, bây giờ mày nhường nó một chút, nó còn có tinh thần đi học chứ.

- Má à, ổng cũng lớn đùng rồi, học hành trầy trật hoài giờ sắp ra trường rồi, có bệnh tật què quặt gì nữa đâu, má đừng có cái gì cũng nuông chiều ổng nữa.

Rồi thì mọi thứ y như cậu đã tiên đoán, đáp lại là một tràng nguýt dài trách móc:

- Con với chả cái, nuôi mày ăn học lớn tướng rồi, bây giờ lại tiếc từng đồng bạc với anh em... đi làm thì lương thưởng đầy ra đó, chỉ có cái xe cũng tiếc tiền... con cái kiểu gì vậy không biết...

[HieuHuy] Bước Cùng Anh (Đã hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ