Q1-Chương 2: Nhìn mặt non trẻ, nhưng tuổi đã 30

656 74 5
                                    

Edit: Wattpad | @llllMeiMeillll

"Thiếu gia, trước tiên nghỉ ngơi một chút, làm quen với hoàn cảnh ở nhà, buổi chiều chúng ta thảo luận vấn đề chọn trường được không?"

Lộc Hành Ngâm gật đầu.

Cậu thu dọn đồ đạc trong phòng, lấy ra từng thứ một, tất cả những thứ đó không thể lấp đầy một tủ quần áo lớn như vậy.

Biệt thự của nhà họ Hoắc sạch sẽ đến mức không tì vết, cửa sổ hướng ra hồ nước trong sân, nhìn bao quát cả một vùng rộng lớn vắng lặng, yên tĩnh đến mức làm người ta nghẹt thở.

Dì giúp việc đã làm món gì đó bảo cậu ăn.

Trên bàn là đồ ăn miền Nam nóng hổi, dì ấy nói: "Hỏi rất nhiều người, mất rất nhiều công sức mới biết con là người thành phố Đông Đồng. Dì đã làm nó theo hương vị ở đó. Con ăn quen không?" mặc dù vẻ ngoài của cậu rất thanh tú, nhưng lúc nào trông cũng ốm yếu. Người thế hệ trước nhìn dễ chạnh lòng.

Lộc Hành Ngâm lại gật đầu, lần này trong mắt cậu hiện lên một tia cười nhạt: "Con ăn được, cảm ơn dì."

Ăn xong, lại có người đến chỉnh trang quần áo cho Lộc Hành Ngâm.

Người thợ may quỳ xuống thử giày cho cậu.

Lộc Hành Ngâm hơi cứng người, nhưng bản thân người thợ may cũng mỉm cười: "Không sao, đừng lo lắng."

Sau khi họ ra ngoài, một hoặc hai câu trò chuyện của họ mơ hồ lọt ra từ khe cửa: "Vị thiếu gia vừa mới đến là một bảo bối nha."

"Ông bà Hoắc đâu? Họ còn nhận nuôi hai đứa trẻ phải không?

"Hôm nay thứ bảy, nghe nói đưa bọn nhỏ đi du lịch giải sầu, dù sao thì trong nhà tự có thêm... Tư Đốc tiểu thư cùng Tư Liệt thiếu gia buồn cũng là bình thường.

"Haizz, đều bình thường, không phải trong nhà muốn hai cái thai giống nhau sao..., chắc chắc vị kia không vui rồi..."

Người đi xa, giọng nói cũng chậm rãi biến mất.

Lộc Hành Ngâm lặng lẽ ngồi ở bàn học, lật những cuốn sách.

Cậu không mang nhiều hành lý, dù sao Quý Băng Phong trước khi lên đường cũng đã nói với cậu "Không cần mang theo gì cả, qua đây sẽ đổi mới hết."

Cuốn sách duy nhất cậu mang theo là cuốn "Huy chương vàng Olympic: Giải thích những điều cơ bản của cuộc thi hóa học dành cho thanh thiếu niên— nhà xuất bản trường trung học Phồn Tinh". Mua ở cửa hàng sách trước trường Trung học thực nghiệm thành phố Đông Đồng.

Sách Second-hand năm đồng một quyển, trang bên trong đã ố vàng sau khi qua tay vài người.

Trong mấy năm đó, ở địa phương kia có người thậm chí không biết thi đua là cái gì, tự nhiên không ai để ý quyển sách này, cho nên cậu nhặt được của hời.

Nội dung trong sách vừa nhiều vừa phức tạp, đề cập đến các loại nội dung, ở nhiều chỗ nói không tỉ mỉ mà chỉ sơ lược.

Lộc Hành Ngâm không có điện thoại di động, năm nay Internet vẫn đang trong giai đoạn bùng nổ, nên cậu chỉ có thể trộm đến phòng máy tính của trường để tra cứu thông tin mà nửa hiểu nửa không, phần sau còn mới tinh chưa động tới.

CẢ THẾ GIỚI ĐỀU CHO RẰNG TÔI HỌC NGUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ