Q1-Chương 34: Tặng anh một chiếc áo len trắng

371 50 2
                                    

Edit: Wattpad | @llllMeiMeillll

Không biết vì sao, khi Cố Phóng Vi cúi đầu xuống, nghe thấy Lộc Hành Ngâm gọi tiếng mê hoặc như "anh ơi", dường như có một chiếc lông vũ khẽ lướt qua lưng hắn, khiến hắn có chút run rẩy.

Giống như con gái.

Hay đúng hơn là... Ở một số khía cạnh, cậu thậm chí còn mềm mại mê người hơn cả con gái.

Khi ý nghĩ này xuất hiện, Cố Phóng Vi cảm thấy ớn lạnh, lẩm bẩm bằng một giọng trầm thấp vô cảm: "Đệt."

"Không thì từ đây đổi biệt danh cho em, không kêu Máy Tính Nhỏ nữa, mà kêu em là hoa khôi lớp. Lớp chúng ta chưa có hoa khôi lớp đâu, chỉ có 17 nữ sinh." Cố Phóng Vi nói, "Tuy anh không nhận biệt danh bọn họ đặt, nhưng nếu anh là hoa khôi, thêm cái hoa khôi lớp nữa, vừa nghe là biết em trai anh rồi."

Lộc Hành Ngâm vẫn không nhúc nhích, cậu có lẽ không nghe thấy những gì hắn đang nói. Sau khi kiểm tra nhiệt độ của Lộc Hành Ngâm, hắn không tìm thấy bất kỳ kết quả nào -- giống như hắn tự tin khi nấu ăn, Cố Phóng Vi nghiêm túc nghiên cứu nhiệt độ của cậu trong một thời gian dài, cuối cùng chạy xuống lầu mua một chiếc nhiệt kế để đo cho Lộc Hành Ngâm.

"38,2."

Cố Phóng Vi báo kết quả, sau đó cúi người hỏi: "Máy Tính Nhỏ, em đo lúc ở phòng y tế lúc là bao nhiêu?"

Lộc Hành Ngâm lại nhắm mắt lại. Toàn thân cậu dường như không quen với âm thanh và ánh sáng quá mức, giống như một con rùa nhỏ đang cố gắng thu mình vào trong. Giường của Cố Phóng Vi dựa vào tường, cậu trốn rất lâu, lưng áp vào tường, mơ hồ cảm thấy không có chỗ co lại, nên muốn quay lưng lại phía ánh sáng với người nọ.

Cố Phóng Vi đưa tay giữ lấy vai cậu, dỗ dành người đang ngây ngốc: "Nói cho anh biết, ở phòng y tế đo bao nhiêu rồi? Anh đi gọi cô Tạ. Nếu nghiêm trọng, tốt nhất em nên đến bệnh viện."

"Ngoan, đừng ngủ." Cố Phóng Vi tiếp tục kiên nhẫn quấy rầy, "Ban ngày bao nhiêu?"

Lộc Hành Ngâm lẩm bẩm: "Mười chín."

Cố Phóng Vi: "..."

Xong, sốt tới ngu luôn rồi.

Bởi vì tay còn đang cầm nhiệt kế, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào vai, Lộc Hành Ngâm nói xong lời này, lại mở mắt ra, như lúc này mới tỉnh lại, khàn giọng nói: "Mười chín tệ, gói hàng của anh bị trả lại, trả chín tệ. Lúc em nằm trong phòng y tế, 38,8 độ."

"Không cần đến bệnh viện, em đã quen bị sốt rồi." Lộc Hành Ngâm hiểu rõ trong lòng, nói kỹ càng cho hắn nghe, cậu luôn có thể trạng dễ mắc bệnh kể từ khi cậu còn nhỏ, mỗi khi chuyển mùa, thời tiết trở lạnh sẽ bị sốt, dấu hiệu đầu tiên khi sốt là đau đầu, thông thường sẽ là sốt nhẹ liên tục, sốt nhẹ rồi từ từ quay trở lại sốt cao, sốt cao vài lần rồi giảm, chậm rãi thành sốt nhẹ, cuối cùng khỏi hẳn.

Cố Phóng Vi ở đây lắng nghe hồi lâu, nhưng không nghe được nhiều chi tiết, hắn chỉ nhớ giọng nói khàn khàn mềm mại của Lộc Hành Ngâm thì thầm một nùi, hắn dứt khoát đưa tay -- bịt miệng cậu lại.

Giọng nói của Lộc Hành Ngâm bị cắt ngang, cậu chỉ có thể nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn nước.

Cố Phóng Vi nói: "Được rồi, đừng nói nữa, em ốm anh đưa em đến bệnh viện, chúng ta đi bệnh viện trước đi."

CẢ THẾ GIỚI ĐỀU CHO RẰNG TÔI HỌC NGUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ