Q1-Chương 44: Yêu vì con người anh

235 27 0
                                    

Edit: Wattpad | @llllMeiMeillll

Ban đầu Cố Phóng Vi không muốn dậy sớm như vậy, nhưng nghĩ đến việc vẫn còn ở trong ký túc xá, có thể sẽ bị giám thị ký túc bắt gặp, nên hắn miễn cưỡng đứng dậy.

Sau khi đứng dậy, hắn chậm rãi tìm quần áo để mặc.

Hắn không có thói quen mặc cùng một bộ quần áo liên tiếp một ngày, Lộc Hành Ngâm thấp hơn hắn nửa cái đầu, nên không dễ để tìm được bộ quần áo hắn mặc được. May mà bây giờ là mùa đông, sau khi tìm kiếm một lúc lâu, Cố Phóng Vi cuối cùng đã tìm thấy một chiếc áo khoác len và một chiếc áo gió nhỏ mà Lộc Hành Ngâm mặc lúc nghỉ vào tuần trước.

Hắn là một cái giá treo quần áo, có thể khống chế bất kỳ phong cách nào, nhưng hắn nhớ Lộc Hành Ngâm mặc một bộ vest, vẻ ngoài xinh đẹp ngoan ngoãn, một thiếu gia cao quý lớn lên trong một gia đình danh giá, không gì có thể hợp hơn thế.

Hắn mặc bộ đồ này vào lớp, lập tức có người huýt sáo: "Hoa khôi hôm nay đẹp quá ta!"

"Hoa khôi, cậu lấy trộm quần áo của Lộc Hành Ngâm à!"

"Không chỉ lấy trộm quần áo, tôi còn trộm người nữa." Cố Phóng Vi chớp mắt, "Tối hôm qua tôi ngủ với Máy Tính Nhỏ, ký túc xá một người rất thoải mái, quản lý ký túc xá còn không kiểm tra tôi ở muộn tới đâu."

Lộc Hành Ngâm từ bàn học ngẩng đầu lên, nhìn thấy bộ dạng của Cố Phóng Vi, cậu cũng không kìm được nở nụ cười.

Quần áo phong cách học viện, Cố Phóng Vi mặc trông rất nghiêm trang, khác hẳn với phong cách thường ngày của hắn. Thanh Mặc thường mặc đồng phục học sinh, mặc dù Cố Phóng Vi thường xuyên vắng nhưng hắn vẫn thành thật tuân thủ quy tắc này.

Lộc Hành Ngâm đã từng nghĩ Cố Phóng Vi sẽ là loại BOY tinh tế hàng hiệu mặc đầy người, nhưng cho đến tận bây giờ, thứ quý giá nhất mà cậu tìm thấy trong nhà Cố Phóng Vi là hộp hoa hồng nhung đỏ và nước hoa hương bạch dương. Chiếc ghế sofa đã sờn một nửa, Cố Phóng Vi nhét rất nhiều áo phông và quần yếm rẻ tiền vào, hắn thường mặc áo phông khi bật máy sưởi, hay khi làm người máy, hắn thay bộ áo liền quần có mùi nhựa khét, ngủ thì thay áo cổ chữ T. Ngay cả chiếc ổ mèo khổng lồ cạnh bàn trà, chăn gối cũng đã cũ quá nửa.

Nhưng bất kể Cố Phóng Vi ăn mặc như thế nào hay hắn ở đâu, tính khí bất cần đời và kiêu ngạo của hắn, sẽ vĩnh viễn khiến hắn khác biệt với đám đông.

Hai tiết học buổi sáng là tiết ngữ văn. Giáo viên dạy ngữ văn của bọn họ là một nữ giáo viên nghiêm túc, miệng dao găm lòng dạ đậu hủ, thấy đám trẻ này hoàn toàn không thể ngồi yên, cô lười dạy, buổi tự học sớm thông báo: "Thật tình cờ, bài tiếp theo là một đoạn trích của Hugo. Trong hai tiết học này, cô sẽ cho các em xem một bộ phim điện ảnh kinh kịch."

Cả lớp reo hò nhảy nhót.

Thế là ban 27 lại lập nhóm, ăn sáng xong liền đến căn tin mua đồ ăn vặt.

Vở kịch đang chiếu trên các slide, rèm cửa được kéo xung quanh, lớp học chìm trong bóng tối. Nhiều người đã nhân cơ hội đổi chỗ ngồi tìm bạn thân để xem cùng nhau. Còn Mạnh Tòng Chu và Thái Tĩnh chuyển ghế vào lớp học, cuối cùng Mạnh Tòng Chu thần kỳ từ trong túi quần lấy ra một chiếc đèn bàn nhỏ, hai người thắp đèn lên, lợi dụng vị trí của Khúc Kiều để làm bài tập.

CẢ THẾ GIỚI ĐỀU CHO RẰNG TÔI HỌC NGUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ