Edit: Wattpad | @llllMeiMeillll
Cố Phóng Vi nhịn.
Động tác của Lộc Hành Ngâm rất ổn định và tỉ mỉ. Bàn tay của cậu trời sinh thon thả, theo lời của mấy ông lão, đó là bàn tay của một đứa trẻ xuất thân từ gia đình giàu có. Không biết vì sao, mặc dù bây giờ tay cậu có chút thô ráp, mùa đông lạnh cóng, da dẻ nứt nẻ, nhưng chỉ cần cậu ở dưới đèn cúi mắt xuống, hơi nghiêng đầu liền có thể điều chỉnh vị trí ánh sáng, cả người sinh ra một loại bình tĩnh, quý phái đến lạ thường.
Nhìn cậu sửa chữa đồ, dường như thời gian có thể chậm lại.
Cố Phóng Vi kiên nhẫn chờ đợi ở cuối hàng, sau đó phát hiện ra ký túc xá của Lộc Hành Ngâm quá lạnh -- Trường Trung học số 7 Thanh Mặc vẫn chưa bắt đầu mở máy sưởi, tay chân hắn đã lạnh cóng. Cố Phóng Vi không thể chịu được cái lạnh, nên hắn đi theo người anh em kia quấn chăn của Lộc Hành Ngâm thảo luận: "Anh em sít qua chút, chia tôi một nửa chăn nha?"
Người ngồi trên giường của Lộc Hành Ngâm bất động như một ngọn núi : "Chăn bông nhỏ, chỉ đủ cho một người."
Cố Phóng Vi: "..."
Hắn lại nhịn.
Nửa giờ sau, Lộc Hành Ngâm cuối cùng cũng xử lý xong những người trước mặt, người ngồi trên giường của Lộc Hành Ngâm từ từ đứng dậy -- cậu ta một mình đến sửa chiếc ô bị hỏng, cuối cùng chiếm giường của Lộc Hành Ngâm lâu nhất. Chỉ mất hai tệ để sửa đồ, còn nói bóng gió với Lộc Hành Ngâm, có thể lấy đi linh kiện nhỏ con lăn của cậu hay không.
Lộc Hành Ngâm lịch sự từ chối.
Cố Phóng Vi đã nhịn cậu ta từ lâu: "Sửa xong thì đi ngay, sao dong dài quá vậy!"
"Gì mà hung dữ vậy, chậm trễ cậu làm gay à. "Người nọ hùng hổ chửi: "Cửa chính không đi đi leo cửa sổ... độc lạ bình dương à".
Cố Phóng Vi còn chưa nổi khùng, thì Lộc Hành Ngâm đã cười, đứng dậy: "Được rồi, cậu mau trở về đi, một lát giáo viên sẽ kiểm tra ký túc."
Người nọ oán giận rời đi.
Lúc này đã là mười hai giờ mười lăm.
Hôm nay là thứ sáu, sau hai tiết học ngày mai là sáng thứ bảy sẽ được nghỉ -- cơ bản sẽ không có ai nghe hai tiết học này, tâm trí bồn chồn đã lâu không thể kìm nén được, hắn mong Lộc Hành Ngâm sẽ không vội đi ngủ, nên vừa mở ba lô vừa run lên vì lạnh: "Em nhìn xem Máy Tính Nhỏ."
Lộc Hành Ngâm vẫy tay, mệt mỏi dụi mắt: "Được rồi, xem cái gì?"
"Đây, đây, tất cả những vấn đề anh gặp phải cho đến nay." Người máy được mang ra và đặt trên bàn của cậu rất nhẹ nhàng, "Trước đây nó gặp rất nhiều vấn đề. Để chạy phần cứng, anh đã bỏ qua rất nhiều nơi lẽ ra không cần phải bỏ qua ..."
Lộc Hành Ngâm xem một lúc, Cố Phóng Vi ghi chép rất tùy tiện, với nhiều loại chữ viết tắt lẫn lộn giữa tiếng Trung với tiếng Anh.
Cậu nhìn nó cẩn thận, thành thật nói: "Xem không hiểu. Không biết."
Cố Phóng Vi: "Sao anh thấy em làm có lệ quá vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CẢ THẾ GIỚI ĐỀU CHO RẰNG TÔI HỌC NGU
Kısa HikayeTác giả: Bất Thị Phong Động Thụ là con rơi nhà giàu có, được người thân tìm lại được Cùng với đứa con nuôi tranh quyền thừa kế bằng -- thành tích học tập cả 3 năm THPT Con rơi chăm chỉ nỗ lực x Cậu ấm nhà giàu ngây thơ Tóm tắt: Không ngừng nỗ lực...