Q1-Chương 51: Thì ra em thích kiểu này sao?

198 25 0
                                    

Edit: Wattpad | @llllMeiMeillll

Khi Lộc Hành Ngâm bước vào văn phòng, các học sinh bên trong ngay ngắn ngước nhìn cậu, nam sinh ở ghế trước nhẹ nhàng hỏi: "Này, sao nay cậu đi học tiết hoá rồi?"

Đại biểu hóa học đang phát bài tập theo chương, Hầu Hào cũng nhìn ra cậu tới, nhưng không có gì khác thường chỉ cười chào hỏi: "Chỗ này nhỏ, em vừa vặn có thể đi ra hành lang nghe giảng, dù sao em vẫn nên có chút cảm giác nguy cơ."

Ban 27 có 30 người đến tiết hoá học, chắc cũng không đông lắm, mặc dù văn phòng tổ hóa rất vắng nhưng vẫn có nhiều học sinh làm đề ở hành lang.

Hầu Hào ngồi vào bàn làm việc, phân loại điểm kiến ​​thức tại chỗ cho bọn họ, nghe không khác gì nội dung lớp học bình thường, không biết sao lại tốn nhiều công sức như vậy.

Khúc Kiều và Trần Viên Viên đang ngồi ở bàn làm việc cạnh cửa, thấy cậu đi tới liền Trần sang một bên nhường chỗ cho cậu: "Lại đây nè, Nai Con! Lại đây ngồi với bọn tui đi —— không phải cậu vừa nói không đến sao?"

Khi họ hỏi, thì lén lút nhét cho cậu nửa gói snack mì giòn còn sót lại, không có ý định đi đào bới đến tận cùng. Lộc Hành Ngâm đi tới rúc vào ghế với họ, nhìn thấy một loạt bài kiểm tra được đánh số trên bàn sạch sẽ, nhìn tên và lớp, là ban 1.

Trên đó dán một tờ giấy màu vàng nhạt, viết mực đỏ: "Bài kiểm tra do đại biểu môn phát, hai học sinh tròn điểm sẽ thay phiên nhau giải, thời gian còn lại tự học. Có thắc mắc gì thì thu lại nộp cho tôi. Giáo viên lớp xin nghỉ việc. Tôi thế chỗ, nên mấy em chịu khó trước."

Nhìn ngày tháng, đại biểu ban 1 hôm trước không có đến đây thu bài, không biết là quên hay không thấy.

Trong tiết học nhỏ này, Hầu Hào dạy các điểm kiến ​​thức trong 20 phút, 20 phút còn lại cho bọn họ làm đề kiểm tra trắc nghiệm.

Lộc Hành Ngâm lặng lẽ làm bài.

Tiếng sột soạt của ngòi bút nhắc cậu nhớ đến việc cậu đang làm: học.

Chỉ có học tập là thứ hoàn toàn thuộc về cậu, nó nằm trong tầm kiểm soát của cậu, là con đường đúng đắn duy nhất trong mọi việc cậu đã trải qua cho đến nay.

Sự bồn chồn từ từ lắng xuống, Lộc Hành Ngâm bắt đầu ép mình làm bài kiểm tra trắc nghiệm trước mặt cậu càng nhanh càng tốt, để cậu không phải suy nghĩ về bất cứ điều gì.

Đó là một trong những trò chơi nhỏ mà cậu thường chơi sau khi quen biết "Hiệu trưởng Đại học Garyton". Vào kỳ nghỉ hè năm lớp 8, hai thiếu niên thậm chí không biết sử dụng các công cụ mô hình nên đã thua trong cuộc thi toán học, nhưng lại trở thành bạn tâm giao theo một nghĩa nào đó.

Tên của "Hiệu trưởng Đại học Garyton" là Chu Gia, một chàng trai trẻ với đôi lông mày rậm và đôi mắt to, anh hơn cậu một tuổi. Cậu thi làm bài với anh, bên cạnh có một chiếc đồng hồ bấm giờ, trên cùng một tờ giấy thi, cả hai đều không viết cũng không dùng giấy nháp.

Sau khi đọc nửa đầu, thì lật trang để xem nửa sau. Sau khi đọc, hai người có hai phút để viết ra câu trả lời của mình.

CẢ THẾ GIỚI ĐỀU CHO RẰNG TÔI HỌC NGUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ