Q1-Chương 31: Bắt gian với bạn gái

356 48 2
                                    

Edit: Wattpad | @llllMeiMeillll

Đèn pin chiếu tới, chính là tổ chủ nhiệm khối 12 đi tới, lớn tiếng quát: "Còn chạy à? Chạy cái gì?"

Cố Phóng Vi đứng đó với chiếc ba lô và lọ kẹo trên tay, bị một đám người lớn vây quanh, sắc mặt vô tội: "Em không có chạy."

"Nói em đó! Mấy đứa khác còn chạy, em chạy cũng không thèm? Lớp mấy ban nào?? Trèo tường ra hả??" Chủ nhiệm khối 12 trở nên nghiêm túc hơn, "Nói thật ra!"

Cố Phóng Vi từ từ đặt hộp kẹo trở lại túi, sau đó cẩn thận kéo khóa túi.

Học sinh Thanh Mặc rất ít sử dụng cặp sách, bởi vì hầu hết học sinh đều ở nội trú, sách không dùng đến đều được đóng gói trong thùng, chất đống ở cuối lớp hoặc hành lang, để cặp sách vào ngăn bàn sẽ cồng kềnh hơn. Nhưng Lộc Hành Ngâm có một chiếc cặp đi học rất nghiêm túc, da trâu trắng, không có hoa văn, chỉ có một mặt trang sức pha lê trong suốt treo ở khóa kéo -- Không biết con nhỏ nào đã tặng, Cố Phóng Vi nghĩ thế.

Bị một đám người lớn vây quanh, hắn bình tĩnh nói: "Em là học sinh ngoại trú."

Hắn thò tay từ trong túi quần lấy ra thẻ học sinh của mình, một tấm thẻ nhỏ màu đỏ trắng.

Chủ nhiệm khối 12: "..."

Ông nhìn bộ dáng lầm lì của Cố Phóng Vi, tức giận đến mức thay đổi lý do bắt hắn: "Thẻ ngoại trú? Ai bắt anh cái này? Tôi bắt anh yêu đương!"

Cố Phóng Vi: "Cái đó... Em có thể giải thích... đó là em trai em..."

"Giải thích cái gì? Có cái gì cần giải thích sao?" Chủ nhiệm khối 12 cười lạnh một tiếng, "Tôi thấy rõ ràng, nữ sinh tóc ngắn vừa nãy, còn tặng cho anh cái gì đó."

Ông đưa tay ra hiệu cho Cố Phóng Vi lấy cặp sách, tiếp tục đào vào với một nụ cười chế nhạo, sau đó đưa cho hắn xem lọ kẹo ngôi sao: "Ồ, em trai anh tặng anh cái này? Em trai đưa anh đồ gì sáng lấp lánh màu hồng phấn như này?? Chủ quầy bán quà vặt là tai mắt của tôi! Bắt được đôi nào là đúng đôi đó!"

Cố Phóng Vi: "..."

Bên trong lọ kẹo sao trời những viên kẹo hình ngôi sao. Sau khi mỗi viên kẹo được mở ra, mặt sau của gói kẹo đều in những bài thơ tình mới mẻ.

Không có thiếu niên nào mà không thích đồ đẹp, bản thân Cố Phóng Vi đã nhận được rất nhiều lọ kẹo kiểu này, hắn đã đặt chúng trên bàn lặt vặt không cần thiết trong hành lang, người trong lớp thỉnh thoảng đi ngang qua ăn một cái. Tương tự như vậy, có sôcôla hạt dẻ lá vàng, bút đôi hay cốc đôi phổ biến đối với các cặp yêu nhau trong trường. Nhiều lúc có thể thu thập mười bảy tám hộp, chúng đều được chất đống bên ngoài.

Con ma ốm nhỏ cũng giỏi chọn đồ đó chứ.

Lúc này, Cố Phóng Vi không biết nên khen ngợi Lộc Hành Ngâm hay oán than nữa -- hắn vừa bị bắt vào lúc này, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Nuôi ong tay áo, Cố Phóng Vi hít một hơi thật sâu nói: "Được."

"Nhận rồi sao? Tuổi nhỏ không lo học hành, lo yêu đương? Em lớp mấy ban nào, nữ sinh kia luôn?" Chủ nhiệm khối 12 cười lạnh, Cố Phóng Vi nghĩ tới, tuy người này không dạy hắn năm nay, nhưng vị này có tiếng mặt cười như hổ, am hiểu cười lạnh, với chủ nhiệm khối bọn họ ít cười ít nói cũng đúng trời xứng một đôi.

CẢ THẾ GIỚI ĐỀU CHO RẰNG TÔI HỌC NGUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ