Q1-Chương 23: Nghe nói đứa trẻ đó là... hoa khôi

436 54 2
                                    

Edit: Wattpad | @llllMeiMeillll

Lộc Hành Ngâm bị Cố Phóng Vi đánh thức lúc 5 giờ sáng: "Dậy đi, Máy Tính Nhỏ, anh dẫn em đi ăn món ngon này."

Bởi vì học sinh ngoại trú cách xa lớp học hơn nên phải thức dậy dậy sớm hơn so với học sinh nội trú bình thường.

Lộc Hành Ngâm mơ mơ màng màng mở mắt ra, mặc quần áo trèo khỏi giường, sau đó đánh rang rửa mặt bằng đồ vệ sinh cá nhân mà Cố Phóng Vi mua cho cậu ở tầng dưới.

Cậu không nói gì, mí mắt nặng trĩu buồn ngủ, giống như có thể ngủ bất cứ lúc nào, Cố Phóng Vi nói gì cậu chỉ gật đầu, dẫn cậu ra cửa cậu liền đi theo, càng ngày càng ngoan.

Cố Phóng Vi vươn ngón tay ra véo chính xác khuôn mặt của cậu -- Lộc Hành Ngâm gầy, gương mặt lại mang chút nét trẻ con, khi véo có cảm giác rất dễ chịu và mềm mại. Chỉ là đôi mắt đen trầm lặng kia nhìn qua lại lạnh lùng khó gần.

Cố Phóng Vi không quan tâm lắm, hắn nhéo má nói nhỏ: "Máy Tính Nhỏ -- Khởi động máy."

Lộc Hành Ngâm rút ngón tay hắn ra, giống như tối qua, nhét nó trở lại túi.

Hắn đưa cậu đi ăn mì cay xương.

Ông chủ giật sợi mì rồi ném đi, sợi mì trắng đục được trụng qua nước sôi và để ráo nước, sau đó dội qua nước lạnh, lại rưới thêm gia vị cay nóng lên trên, chiên một lúc với tiếng dầu nổ lách tách, sau đó trộn với nước hầm xương đã đun sôi.

Có những miếng ớt đỏ tươi và những viên rong biển tươi nổi trên mặt nước hầm xương, gắp một đũa, hơi nóng bốc lên sẽ khiến người ta không khỏi ấm áp cả người, cơn buồn ngủ cũng bị xua tan.

Cố Phóng Vi hiển nhiên là khách hàng quen thuộc ở đây, sau khi chào hỏi, ông chủ đã mang đến đồ ăn nguội và sữa đậu nành nóng miễn phí.

Lộc Hành Ngâm cũng hơi đói nên ăn rất nhiều. Cậu đặc biệt thích rong biển trộn ở đây, bỏ thêm tí dầu mè, tuyệt cú mèo.

Cố Phóng Vi ăn miếng được miếng không, khi Lộc Hành Ngâm bưng bát súp lên uống, thì phần lớn nước trong bát của hắn vẫn còn nguyên vẹn.

Cố Phóng Vi ăn xong rồi, hắn mặc một chiếc áo len trắng, bên ngoài tuỳ tiện mặc chiếc áo khoác đen, ăn mì mà không phát ra âm thanh nào, thậm chí không có dầu bắn ra từ thành bát.

Thấy cậu ăn xong, hắn mới gắp cho cậu phần mì còn lại trong bát, nói: "Ông chủ, thêm một đĩa rong biển vụn."

Nhìn thấy Lộc Hành Ngâm đôi mắt trong veo nhìn sang, Cố Phóng Vi mỉm cười: "Đây không phải là giờ anh thường ăn, em ăn đi."

Khi hai người đi đến cổng trường, Lộc Hành Ngâm mới biết Cố Phóng Vi không có ý định vào trường.

Xung quanh là học sinh ngoại trú trở lại trường, giáo viên lái xe vào cổng trường để đi làm, trong sương sớm buổi sáng, Cố Phóng Vi nói: "Anh đưa em đến trường, lát anh đến bưu điện thị trấn gửi đồ chút, em ngoan nhé."

Bởi vì Trung học số 7 Thanh Mặc ở vùng ngoại ô, tiếp giáp với một thị trấn nhỏ cách đó không xa. Trong trường không có bưu điện, nếu học sinh không về trong thành phố thì phải bắt xe buýt lên thị trấn lấy bưu kiện.

CẢ THẾ GIỚI ĐỀU CHO RẰNG TÔI HỌC NGUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ