Q1-Chương 42: Cố Phóng Vi chưa bao giờ chịu đả kích như vậy

281 29 1
                                    

Edit: Wattpad | @llllMeiMeillll

"Muốn gì không, anh mua kẹo cho em ăn nhé?" Cố Phóng Vi thay đổi thái độ thản nhiên hờ hững thường ngày, đôi mắt hoa đào tràn đầy yêu thích cùng thân mật lấy lòng, "Hay là em muốn gì, anh sẽ mua tất cả cho em, có thích cái gì thì nói với anh."

Lúc này, hắn mới nhớ ra mình không biết nhiều về sở thích của Lộc Hành Ngâm. Thằng nhóc này tính cách trầm lặng hướng nội, bình thường thì trầm mặc, Cố Phóng Vi chỉ nhớ rõ tay cậu sợ lạnh, sức khỏe không tốt, còn những thứ khác hắn đều không biết. Cố Phóng Vi hiếm khi quan tâm đến sở thích của người khác, cũng không có thói quen chiều chuộng người khác.

Thấy mình suýt nữa không dỗ được người, trong cái khó ló cái khôn, đột nhiên nhớ tới lần trước gặp Dịch Thanh Dương, nhếch miệng cười nói: "Không hút thuốc lá đâu, anh dẫn em đi chơi game nha? Không phải em lén đi chơi game à?"

Sắc mặt Lộc Hành Ngâm không đổi, tim không đập, bị nhắc đến lịch sử đen tối cũng không đỏ mặt, cậu bình tĩnh nói: "Bọn Dịch Thanh Dương sẽ dẫn em đi. Chơi chung với anh không có vui."

Cố Phóng Vi: "... Chơi game với anh sao không vui? Bé con, anh nói em nghe, hồi tiểu học anh đã lập một đội thể thao điện tử với người khác giành được giải thưởng đấy, mặc dù giải thưởng chỉ là phiếu ăn kem miễn phí trong một quý..."

Hắn lại dựa gần cậu, hương thanh cao của hoa hồng và vị đắng của bạch dương tuôn ra, Lộc Hành Ngâm lật câu hỏi luyện tập trên đề, nhìn xuống, nhưng cây bút không di chuyển nữa.

Hơi thất thần.

Cố Phóng Vi không biết rằng, khi hắn ngước mắt lên nhìn người khác, đôi mắt đào hoa mê người, mày mắt quá sắc nên khi liếc từ dưới lên trên nhìn có chút ác độc, ánh mắt tỏa sáng rực rỡ. Hắn trời sinh đã có gương mặt ưa nhìn, chỉ có loại tính tình —— lúc dỗ dành người khác mới xứng với vẻ ngoài như vậy.

Lộc Hành Ngâm nhẹ nhàng nói: "Không đi, sẽ làm chậm việc học của em."

"Có gì để học đâu? Bé con ơi, em học cái này có thú vị gì à?" Cố Phóng Vi mạnh mẽ đưa cho cậu một phúc lợi tham gia, "HMI là một chủ đề liên ngành. Trong dự án của anh, em có thể làm bất cứ điều gì em thích, nếu em muốn học thuật toán, thì có thể học thuật toán, nếu em muốn làm cho Tiểu cương thi trông giống một con ma vui vẻ hơn, em có thể hỗ trợ xem thiết kế động lực... Tất nhiên, điều quan trọng nhất là đội ngũ của anh thiếu những tài năng thực tiễn như em, em đã gặp mấy anh chị rồi đó, bọn họ thường ở nước ngoài nên thời gian gặp mặt trao đổi rất có hạn."

Lộc Hành Ngâm lắng nghe hắn trong khi giải đề. Cố Phóng Vi lải nha lải nhải bên tai cậu, còn cậu thì bất động như núi.

Cố Phóng Vi cảm thấy người này nghiêm túc trái ngược với thường ngày, ngược lại là hắn lại trẻ con hơn một chút, giống như nam sinh ở độ tuổi này khi nói về trò chơi hay bóng đá, sẽ si mê nóng bỏng, sẽ lấy bút giấy để viết viết vẽ vẽ, đáy mắt sáng long lanh.

Những ma trận và biểu đồ phức tạp đó qua tay cậu, dường như có một sự sinh động đặc biệt.

Lộc Hành Ngâm cụp mắt xuống để xem kiến ​​thức và mục tiêu vượt xa lứa tuổi này, cậu cũng đã từng lướt nhìn thấy nó trên tạp chí súp gà trong một số cuốn sách cũ. Trí thông minh và kiến ​​thức của Cố Phóng Vi không đến từ sự ép buộc của cha mẹ, mà từ kinh nghiệm lớn lên giữa con cái các thế gia quyền quý. Hắn trời sinh là tâm điểm được chú ý, là một người lãnh đạo bẩm sinh. Những đứa trẻ trong những gia đình này ủng hộ "giáo dục tố chất" thực sự. Cho dù đó là kinh nghiệm đi du lịch vòng quanh thế giới hay việc hắn có thể thiết lập lý tưởng của mình từ khi còn nhỏ, đã vượt xa hầu hết các bạn cùng lứa khác.

CẢ THẾ GIỚI ĐỀU CHO RẰNG TÔI HỌC NGUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ