Edit: Wattpad | @llllMeiMeillll
...
"Chiều ngày mai, kết quả kỳ thi tháng của trường Trung học số 7 Thanh Mặc sẽ được công bố, đến trường của thiếu gia là có thể xem. "
Quý Băng Phong nói, "Từ năm lớp 10, đã có 12 bài thi tháng và ba bài thi thống nhất toàn thành phố. Cho đến nay, điểm tổng hợp của tiểu thư Hoắc Tư Đốc là 96 điểm, của thiếu gia Hoắc Tư Liệt là 79 điểm."
"Tất nhiên, điểm tổng hợp của tiểu thiếu gia Lộc Hành Ngâm gia cho đến nay là 0."
"Vài ngày trước Ưng Tài cũng đã làm bài thi tháng, bài thi được đánh giá độ khó là 5. Tư Đốc tiểu thư vừa đạt 600 điểm trong bài thi, tỷ lệ điểm là 80% và tỉ số tổng hợp là 4. Điểm của Tư Liệt thiếu gia là 77% và tỉ số tổng hợp là 3,85."
"Mà đề thi Thanh Mặc, người bên ta vừa nhận được đã ước tính độ khó là 4.5." Quý Băng Phong hơi nghiêng người.
Cha Hoắc cau mày, có chút lo lắng: "Cái trường học đổ nát Thanh Mặc đó làm sao có thể ra đề thi có độ khó 4.5?"
Mẹ Hoắc nói: "Đề thi tuy khó, nhưng cơ sở để phán đoán rất vững chắc, cũng không dễ lấy điểm, sao anh lại quát buồn lo vô cớ."
Quý Băng Phong nói theo cô: "Là thế này, đề thi tháng Thanh Mặc tổng hợp từ đề mấy năm thi đại học nên có độ khó hơi cao. Thiếu gia cũng không dễ được điểm cao, điểm này không cần lo."
Cha Hoắc thoáng yên tâm, nhưng vợ làm hắn cảm thấy không vui: "Sớm biết như vậy, mười lăm năm trước em đuổi nó đi làm gì?"
"Muốn cãi nhau phải không?" Mẹ Hoắc một chút cũng không mất khí thế, đột nhiên nổi giận, "Không phải mười lăm năm trước, anh nói lão gia dự định trực tiếp cho cháu kế thừa, sau đó truyền cháu nhà họ Cố, chúng ta một xu cũng không lấy được, thì tôi có nhẫn tâm đuổi con của mình đi sao? Chỉ cần anh có hoà thuận với cha mình, chỉ cần anh có tiền đồ một chút, thì ông ấy làm sao đến nỗi đề phòng chúng ta phá hoại gia nghiệp? Có ích lợi gì hả? Nhìn xem, đứa nhỏ đã trở lại, nhà họ Cố tiếp quản công ty, hơn nữa bọn họ còn nắm giữ 50% cổ phần! Giờ thì sao gia nghiệp vẫn phải của chúng ta không, anh còn muốn làm cái gì?!"
Cha Hoắc vẫn im lặng, ông ta châm một điếu thuốc, một lúc lâu sau mới mắng: "Đừng lật lại chuyện cũ, phần thắng chúng ta rất lớn, ông già cũng đã chết rồi, đợi sóng yên biển lặng. Hai năm sau công bố kết quả, chúng ta không phải xem sắc mặt Cố thị nữa."
*
Nửa đêm, tiếng mưa tầm tã. Trong căn nhà thuê nhỏ yên tĩnh chỉ còn lại tiếng vo ve của máy sưởi và máy điều hòa, trở thành một loại tiếng ồn trắng kéo dài và im lặng, như thể cả thời gian cũng đứng yên.
Cố Phóng Vi ngủ thiếp đi bên cạnh Lộc Hành Ngâm.
Lúc đầu hắn dựa vào vai cậu, nhưng sau đó vì tư thế ngồi của Lộc Hành Ngâm quá thẳng, hắn dựa vào không thoải mái, nên hắn lại trượt xuống, nằm nghiêng trên ghế sô pha.
Sau khi Lộc Hành Ngâm làm xong tiếng Anh, cậu quay lại nhìn hắn, thiếu niên xinh đẹp đang thở đều, đôi chân dài dựa vào đầu ghế sô pha, ngủ ngã trái nghiêng phải, vòng eo nhỏ xinh và săn chắc lộ ra dưới lớp áo phông.
BẠN ĐANG ĐỌC
CẢ THẾ GIỚI ĐỀU CHO RẰNG TÔI HỌC NGU
Short StoryTác giả: Bất Thị Phong Động Thụ là con rơi nhà giàu có, được người thân tìm lại được Cùng với đứa con nuôi tranh quyền thừa kế bằng -- thành tích học tập cả 3 năm THPT Con rơi chăm chỉ nỗ lực x Cậu ấm nhà giàu ngây thơ Tóm tắt: Không ngừng nỗ lực...