Q1-Chương 21: Khi anh

420 57 1
                                    

Edit: Wattpad | @llllMeiMeillll

Thẩm Nộ dành nửa tiết tự học buổi tối, trước khi ngân hàng trường đóng cửa, gã đi rút năm nghìn tệ, khi quay lại, sắc mặt thúi ình đặt lên bàn Lộc Hành Ngâm, ném cho cậu một tấm thẻ trường: "Thêm hai nghìn, dư khỏi trả tôi".

Đây không phải là số tiền nhỏ, một đống lớn được đặt trên bàn của cậu, một nhóm người xung quanh hít ngụm khí.

Lộc Hành Ngâm rất thờ ơ, cậu nói một tiếng: "Cảm ơn." Sau đó cất nó đi.

Buổi chiều trở lại trường học, cậu trở lại ký túc xá, hoàn thành hai cái đơn sửa chữa trước đó, nhận được mười tệ tiền thù lao.

Bằng cách này, số tiền mặt trên người cậu cộng lại lên tới năm nghìn mười lăm.

Bây giờ cậu có thể tự lo cho mình, coi như có hai thẻ trường, nên cậu có thể cân nhắc bán hạn ngạch thẻ trường với giá chiết khấu.

Sở dĩ trước đó cậu không có bán là bởi vì tạm thời không cần gấp gáp bán tài liệu học, mà là bởi vì cậu chỉ có một cái thẻ trường, nếu bán cho người khác sẽ rất mạo hiểm còn rắc rối.

Sau tiết tự học buổi tối, các học sinh lần lượt trở về ký túc xá. Lộc Hành Ngâm không vội về, vẫn đang kiểm tra những câu sai trong bài thi.

Cố Phóng Vi cũng đọc tạp chí xong cũng đứng dậy, lấy tay búng trán nhỏ của cậu: "Anh đi trước nha Máy Tính Nhỏ, ngày mai gặp."

"Vâng." Lộc Hành Ngâm nói.

Lưng thẳng tắp, cậu yên lặng nhìn sách bài tập, vẫn như cũ không ngoảnh lại.

Cửa sau vừa đóng mở, gió lùa vào cửa phát ra tiếng động nhẹ, ngăn cách hơi mưa ẩm ướt ngoài cửa.

Kể từ khi cậu có mối quan hệ anh em trai thế giao, Cố Phóng Vi có một cảm giác trách nhiệm không thể giải thích được đối với cậu hơn những người khác, đi bất cứ nơi nào đều sẽ nói với cậu.

Cậu thích phương thức này.

Trong lớp vẫn còn một số học sinh chưa ra về, theo tin nóng mới nhất của Mạnh Tòng Chu: "Tớ vừa đến văn phòng giáo viên để giao sách bài tập thì nhìn thấy giáo án mới và một chiếc máy tính trên bàn đã để trống trong một thời gian dài của thầy Tần. Tớ đoán có thể là giáo viên chủ nhiệm mới của chúng ta."

Trần Viên Viên và Khúc Kiều định đi dạo sân trường sau tiết tự học buổi tối, đến căng tin mua hotdog ha ha gì đó, bây giờ nghe nói cũng không vội đi ăn hotdog nữa: "Đi, bọn mình đi gặp chủ nhiệm mới đi!"

Lộc Hành Ngâm còn đang tính điểm, muốn biết câu sinh học mình sai chỗ nào, để kịp thời sửa -- lớp bọn họ không có giáo viên sinh học dạy một thời gian dài rồi.

Trần Viên Viên và Khúc Kiều đến kéo cậu: "Đi thôi, đi thôi! Đi xem cũng chẳng mất gì, không được thì cậu đem bài thi theo. Vừa lúc luôn, chủ nhiệm mới chắc chắn dạy môn sinh, cậu có thể hỏi chút."

Lộc Hành Ngâm thở dài, trên mắt mang theo nụ cười nhàn nhạt: "Vậy đi thôi."

Khi đến văn phòng, một đám trẻ vội vã chạy đến.

CẢ THẾ GIỚI ĐỀU CHO RẰNG TÔI HỌC NGUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ