Edit: Wattpad | @llllMeiMeillll
Nghe nói Trần Xung lúc đầu bị đau răng, sau khi nhổ răng khôn thì bị nhiễm trùng, rồi ông lại bị thêm cảm lạnh mãi mà không hết, nên suýt nữa bị viêm phổi. Chính các giáo viên trong trường thấy không ổn nên đã vội đưa ông đến bệnh viện trên thị trấn. Bệnh viện thị trấn có điều kiện không tốt, sau đó đưa đến bệnh viện Tam Giáp đứng đầu tỉnh lỵ, khu vực phồn hoa nhất thành phố S, phải qua hai khu lớn với mất một tiếng rưỡi xe buýt mới tới.
Bọn họ với học sinh Ưng Tài tranh luận không kéo dài bao lâu. Đi được nửa đường xe buýt vào trung tâm thành phố, dòng người nối đuôi nhau lên xuống, dần dần khuất bóng.
Lộc Hành Ngâm dựa vào cửa sổ, cùng Dịch Thanh Dương đứng dậy nhường cho một vài người lớn tuổi, khi người lên xe dần đông đúc, đám trẻ từ trường Trung học số 7 Thanh Mặc đều đứng dậy nhường cho họ ngồi.
Dịch Thanh Dương chú ý tìm một chỗ trống, luôn sẵn sàng để Thẩm Kha và Lộc Hành Ngâm ngồi: "Thẩm Kha là con gái, Lộc Hành Ngâm sức khỏe không tốt, còn xa thành phố nên hai cậu ngồi đi."
"Tôi không sao đâu." Lộc Hành Ngâm mỉm cười, "Khi tôi ở quê nhà... cậu đã bao giờ đi xe ba gác chưa? Chỗ tôi chỉ có xe một chiều để đi đến chợ dược liệu, tài xế chạy xe hậu cần và buôn bán dược liệu ở chợ giỏi lắm, chạy xe mất bốn tiếng, tôi đứng suốt một đoạn đường."
Không phải là không có chỗ ngồi, chỉ là chiếc xe không chỉ vận chuyển dược liệu mà còn vận chuyển gia cầm sống và rau củ, dưới đáy khoang trộn lẫn với dầu mỡ, bùn đất đen kịt, đôi khi còn có thể nhìn thấy phân gà trong đó. Có người mặc kệ, cứ ngồi dưới đất, cậu thích sạch sẽ, biết bà Lộc giặt một đôi giày, giặt một bộ quần áo cho cậu mất bao lâu.
"Woa, còn có cái này sao?" Hoàng Phi Kiện cùng Thẩm Kha đều là sinh ra ở thành phố, chưa từng nghe nói qua cảnh tượng như vậy, hai mắt Dịch Thanh Dương sáng lên: "Cái này tớ biết, tớ hồi còn nhỏ từng ngồi một lần, nhưng nó không lớn đến thế, chỉ là xe ba bánh đi bên bờ cánh đồng, một đường gió cô bé lọ lem thổi, rất thoải mái."
Một nhóm người trò chuyện rôm rả, Hoàng Phi Kiện Trần ngồi nửa ghế, ngồi siết chặt với Dịch Thanh Dương. Bọn họ ồn ào yêu cầu Lộc Hành Ngâm đến ngồi chung: "Lại đây, đây, ngồi lên đùi bọn tui nè! Ghế dành riêng!"
Lộc Hành Ngâm chui vào góc đám đông, chỉ mỉm cười không chịu đi.
Thẩm Kha cũng nghiêng đầu mỉm cười và nói với họ: "Cậu ấy ngại."
Trong bệnh viện thành phố có người ra vào, Trần Xung nằm ở khu phòng bệnh bình thường.
Màn giường ngăn mấy vách, người nhà giường bên ngoài nhìn thấy bọn họ mặc đồng phục học sinh Thanh Mặc đi tới, liền kêu lên: "Thầy Trần, học sinh của thầy lại tới thăm thầy này, đúng là học trò khắp thiên hạ."
Bên trong Trần Xung nghe thấy lời nói nhìn sang, màn giường bị kéo ra, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý: "Này, mấy em còn chạy ra thăm thầy sao? Được trường học đồng ý chưa?"
"Lại đây." Trần Xung nhìn thấy hai học trò cưng của mình ở đó, cười hạnh phúc đến mức biến thành một bông hoa cúc đỏ, vỗ liên tục vào giường: "Lại đây, lại đây, Thẩm Kha và Lộc Hành Ngâm lại đây, ở đây có trái cây mấy em ăn đi. Để thầy giới thiệu một vài học sinh của thầy ở Thanh Mặc, Dịch Thanh Dương làm quen với nhau đi, đây là học trò cũ của thầy, lần này tình cờ ghé qua thăm thầy. Em ấy là một học bá nha!"
BẠN ĐANG ĐỌC
CẢ THẾ GIỚI ĐỀU CHO RẰNG TÔI HỌC NGU
Historia CortaTác giả: Bất Thị Phong Động Thụ là con rơi nhà giàu có, được người thân tìm lại được Cùng với đứa con nuôi tranh quyền thừa kế bằng -- thành tích học tập cả 3 năm THPT Con rơi chăm chỉ nỗ lực x Cậu ấm nhà giàu ngây thơ Tóm tắt: Không ngừng nỗ lực...