Edit: Wattpad | @llllMeiMeillll
Khi Lộc Hành Ngâm trở lại lớp, Khúc Kiều thuận miệng hỏi: "Này, hoa khôi hôm nay không đi cùng cậu à?"
Lộc Hành Ngâm ngồi xuống bàn, mở bài kiểm tra còn dang dở của ngày hôm qua ra, nhẹ nhàng nói: "Ừm."
Cậu nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, nhớ lại vẻ mặt kinh ngạc của Cố Phóng Vi trước trong phòng thuê, mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Anh ấy... có thể sẽ không đến vài ngày."
Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ cảm thấy mình có chút hư, chẳng hạn như cậu bỏ rơi Cố Phóng Vi bỏ chạy sau khi tỏ tình xong.
Nói ra khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng.
Cậu luôn là một đứa trẻ không thể chịu đựng được quá nhiều thứ chồng chất -- giống như những gì cậu học được ở thành phố Đông Đồng, hắn có cuộc sống của riêng mình, những gì hắn làm hàng ngày chỉ đủ để duy trì hoạt động ban đầu của mình, thực sự không có cách nào để bị phân tâm bởi những thứ khác.
Bây giờ mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo, cuối cùng cậu không còn phải mệt mỏi như vậy nữa, cậu có thể hoàn toàn thư giãn, không phải chịu đựng hay đè nén bất cứ điều gì. Tất cả những khúc mắc trong lòng đều trở thành dư vị của một cơn ác mộng, như cậu có thể chôn huy chương vàng dưới gốc cây hoa hoè, cũng có thể đưa ánh mắt lần đầu nhìn thấy thiếu niên chơi dò mìn trong phòng hiệu trưởng vào một ảo mộng, nghĩ tới, nhưng không hề vì thế mà trầm mê, rối loạn tinh thần.
Nếu điều này là dở hơi, thì cậu thẳng thắn thừa nhận điều đó.
Hôm nay Tống Lê đến dạy bài mới, cả lớp ai cũng có vẻ mệt mỏi không vui lên được.
Tống Lê soạn giáo án xong vỗ tay: "Làm sao vậy? Buổi trưa ăn không no hay ngủ không ngon? Tiết trước các em học tiết thể dục đúng không? Chơi quá mệt không học nổi môn toán luôn rồi?"
Ông luôn là người thầy gần gũi nhất với học sinh ban 27. So với Tạ Điềm là giáo viên chủ nhiệm, ông không nghiêm khắc bằng, nhưng ông luôn nhọc lòng vì bọn họ.
Cả lớp im phăng phắc, bơ phờ.
Học sinh Ưng Tài trên trời tới đây, sự lo lắng và sợ hãi của cả khối dần tăng lên. Thời gian trôi qua, ban 27 cũng dần cảm nhận được tác động của việc sửa biên chế: giáo viên thể dục và giáo viên tiếng Anh lớp bọn họ từ chức rồi.
Cả khối đã không chuẩn bị tốt cho việc này, lịch trình dạy học tổng thể cũng bị xáo trộn.
Một nam sinh ở hàng ghế đầu nói: "Giáo viên thể dục đã từ chức. Tiết trước bọn em sinh hoạt tự do."
Tống Lê cười: "Không tốt lắm. Trước đây các em luôn sợ tiết học thể dục, phải chạy cái này cái kia mà."
Rõ ràng ông cũng không có tâm tư dạy nên chỉ kéo một cái ghế, ngồi xuống tâm sự với bọn họ: "Thầy cô thay đổi nhiều lắm, nhưng nhà trường nhất định sẽ thu xếp. Hôm nay không phải đã nhắc trong lễ chào cờ sao? Học tập là việc của các em. Trong tình hình hiện tại, lo lắng có ích đâu. Hay kỳ thi tháng không thi? Nói áp lực, học sinh lớp Ánh dương còn áp lực hơn các em. Ở trường chúng ta, nội dung sách giáo khoa lớp 12 bị cô đọng còn hai năm, Ưng Tài trực tiếp bị nén xuống một năm. Như hôm nay thầy Lý ban 1 đã nói với chúng ta, bài kiểm tra phần hình nón khó nhất -- hôm qua thầy cũng đã gửi cho các em bài này để làm, thì học sinh của Ưng Tài đã làm nhuần nhuyễn rồi. Mọi người đều có áp lực, áp lực quá lớn khiến mọi thứ đều khó khăn. Nếu em không thể làm được gì thì lo lắng có ích sao? Thay vì lo lắng ở đây, tốt hơn là các em nên nghe bài giảng của thầy cô."
BẠN ĐANG ĐỌC
CẢ THẾ GIỚI ĐỀU CHO RẰNG TÔI HỌC NGU
Short StoryTác giả: Bất Thị Phong Động Thụ là con rơi nhà giàu có, được người thân tìm lại được Cùng với đứa con nuôi tranh quyền thừa kế bằng -- thành tích học tập cả 3 năm THPT Con rơi chăm chỉ nỗ lực x Cậu ấm nhà giàu ngây thơ Tóm tắt: Không ngừng nỗ lực...