Q1-Chương 17: Gọi anh

436 62 2
                                    

Edit: Wattpad | @llllMeiMeillll

8 giờ sáng chủ nhật.

Khi Lộc Hành Ngâm tỉnh dậy, bên ngoài trời vẫn còn sương mù mênh mông với mưa rơi, nhiệt độ lạnh hơn nhiều so với ngày hôm qua.

Quý Băng Phong gửi tới một tin nhắn: "Thiếu gia, Cố Phóng Vi tới đón cậu cùng về nhà, có thời gian tôi sẽ liên lạc với cậu. Tiên sinh phu nhân và tiểu thư thiếu gia đều đang đợi cậu ở nhà."

Cố Phóng Vi sao?

Lộc Hành Ngâm nhìn vào màn hình điện thoại, không có ai liên lạc với cậu.

Cậu khó nhọc lôi chiếc hộp ra khỏi gầm giường.

Khi họ gửi cậu đến trường Trung học số 7 Thanh Mặc, mọi thứ đã được chuẩn bị cho cậu, kể cả quần áo. Chúng đều là những thương hiệu nổi tiếng, hoặc một số quần áo đặt làm riêng mà Lộc Hành Ngâm thậm chí không thể xác định được nhãn hiệu, nhưng cậu chưa từng mặc chúng.

Chỉ cần là ngày học, trường Trung học số 7 Thanh Mặc phải mặc đồng phục học sinh, chỉ trong những ngày nghỉ, học sinh mới có thể thay quần áo của mình.

Lộc Hành Ngâm chọn ra một bộ quần áo. Một bộ âu phục, áo khoác dày công sở cùng quần yếm, bên trong mặc áo sơ mi trắng đơn giản, đi đôi bốt ngắn, trông cao ráo chân dài, khí chất xuất chúng.

Cậu thường không quan tâm lắm đến việc mình mặc gì, miễn là sạch sẽ và ấm áp.

Trước đây ở thành phố Đông Đồng, cậu đã trải qua mùa đông chỉ bằng một bộ đồ và chiếc áo khoác lông. Mỗi tối về nhà, cậu giặt qua nước lạnh rồi hơ trên bếp than hồng.

Quần áo được sấy khô theo cách này rất dễ phai màu, lông tơ sẽ ngày càng mỏng hơn, cậu đã mặc như vậy trong ba năm trung học cơ sở.

Lộc Hành Ngâm tìm thấy thẻ trường do Cố Phóng Vi trả lại ở tầng dưới. Nhưng lúc này không phải thời gian căng tin mở cửa, quầy quà vặt cũng bởi vì nay là thứ hai nên đóng cửa.

Không có ai trong lớp.

Lộc Hành Ngâm trở lại lớp học và ăn một chút đồ ăn vặt -- những thứ mà Khúc Kiều và Trần Viên Viên nhét cho cậu, cậu vẫn chưa ăn xong; trong khi chờ tin nhắn trên điện thoại, cậu lại lướt dạo nhóm giao dịch, nhận được nhờ giúp thay pin đồng hồ cơ và sửa chữa cán dù tổng cộng lên đến mười tệ.

Mặc dù sách học tài liệu lớp 10 không còn là vấn đề khó khăn nhưng cậu vẫn cần phải kiếm và tiết kiệm tiền.

Nhà họ Hoắc không cho cậu tiền tiêu vặt. Mặc dù ở trường Trung học số 7 Thanh Mặc, một gói đồ ăn vặt cá khô cũng có giá hai tệ.

Cậu không đến quầy quà vặt, bạn cùng lứa tiêu tiền cho một túi khoai tây chiên 3,5 tệ, hay giá 4.000 đến 5.000 tệ cho một đôi giày hàng hiệu, cậu không hiểu sao lại thế.

Những gì cậu biết là mười tệ đã có thể mua đủ dược liệu cho bà Lộc và cậu trong hai ba ngày. Cả cậu và bà Lộc đều bị bệnh mãn tính, bệnh viện thành phố không thể hoàn trả các dược liệu trung y, nên hai người đã mua chúng ở một khu chợ xa hơn. Giá của các cửa hàng thuốc bắc cao, chợ thuốc bắc địa phương sẵn sàng bán với giá gốc, 2 tệ có thể mua được 80 cây bạch cập, quý hơn nữa, 15 tệ 2 đồng có thể mua được tâm thất trần bì.

CẢ THẾ GIỚI ĐỀU CHO RẰNG TÔI HỌC NGUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ