Edit: Wattpad | @llllMeiMeillll
Lộc Hành Ngâm đã ở đây hai ngày, chỗ ngồi phía sau cậu luôn trống, ngoại trừ gặp lúc cậu vừa đến lớp, Cố Phóng Vi đã không bao giờ xuất hiện kể từ đó.
Sáng hôm sau, trong giờ tự học xảy ra một chuyện nhỏ, Thái Tĩnh khóc, Mạnh Tòng Chu đánh nhau với một nam sinh khác trong lớp.
Nguyên nhân là trong lúc tự học chính tả, cô nàng cảm thấy mấy nam sinh phía sau đang kể chuyện tục tĩu cười quá to nên đã ra hành lang học thuộc bài.
Không ngờ, hành động này lại khiến một nam sinh nhớ -- Nam sinh này tên là Thẩm Nộ, luôn là kẻ chuyên bắt nạt trong lớp, lấy cớ đi toilet xả nước, khi đi ngang qua hành lang, cậu ta trực tiếp đẩy tất cả sách giáo khoa mà Thái Tĩnh đặt trên bàn xuống!
"Làm sao vậy, cậu cảm thấy tiếng của ông đây lớn quá sao? Nếu cậu cảm thấy lớn quá thì cứ nói nha."
Thẩm Nộ cười xấu xa, mấy nam sinh đến xem sau khi nghe xong câu này liền cười ác ý, "Đều học ban 27, có gì mà thanh cao đâu? Học giỏi sao chung lớp với bọn tao vậy?"
Lộc Hành Ngâm nghe thấy động tĩnh, vừa quay đầu lại đã thấy lớp trưởng Mạnh Tòng Chu lao ra ngoài, xúm lại ẩu đả.
Vì chuyện tiết tự học lúc nãy nên hôm nay ban 27 im ắng giữa tiết học.
Không ai tọc mạch, hơn nữa Thẩm Nộ nổi tiếng độc đoán nên sau giờ học, các học sinh rót nước đều cố ý tránh bàn đâu, như thể tự phát sự cô lập, coi Mạnh Tòng Chu và Thái Tinh như không khí.
Lộc Hành Ngâm dường như không chú ý đến bầu không khí trong lớp, vì vậy cậu đã đến gặp Mạnh Tòng Chu và Thái Tĩnh sau giờ học, hỏi: "Tớ mới đến lớp, đã bỏ bài một tháng, tớ có thể mượn vở của cậu để xem tiến độ, chép bài lại được không?"
Sách giáo khoa phổ thông có một ưu điểm, nhưng cũng là một nhược điểm, là các phần nội dung của mỗi môn học tương đối phân tán và độc lập.
Rất nhiều nội dung, Lộc Hành Ngâm có thể nhanh chóng bù đắp mà không cần nền tảng của năm lớp 10, có thể nhanh chóng theo kịp tiến độ của môn học.
Kỳ thi hiện tại cũng thiên về kiểm tra kiến thức mới, cho nên những gì cậu cần nắm bắt bây giờ chỉ tương đương với nội dung một tháng bỏ mất.
Thái Tĩnh do dự một lúc, nhưng bản thân Mạnh Tòng Chu mặt mũi bầm tím sưng tấy, nên cậu ta sảng khoái đưa vở và sách giáo khoa cho cậu.
Lộc Hành Ngâm đã dành hai buổi tự học buổi tối để xác nhận tiến độ của từng môn học, đánh dấu tên từng bài tập và sách bài tập, sau đó trả lại ghi chú và sách giáo khoa cho Mạnh Tòng Chu.
Trở lại ký túc xá, Lộc Hành Ngâm bắt đầu học thuộc lòng ngữ văn và tiếng Anh.
Toán học và vật lý cậu đã học kịp, nhưng ngữ văn, tiếng Anh và sinh học thực sự đòi hỏi phải thuộc bài rất nhiều.
Trường tiểu học ở Đông Đồng không có dạy tiếng Anh, Lộc Hành Ngâm không biết tiếng Anh cho đến năm lớp 8. Giáo viên tiếng Anh thời trung học cơ sở của cậu nói tiếng Anh lai Thiểm Tây, Lộc Hành Ngâm cũng bị nhiễm khẩu âm như này, hôm nay cậu đọc văn bản trong tiết tiếng Anh còn bị cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
CẢ THẾ GIỚI ĐỀU CHO RẰNG TÔI HỌC NGU
ContoTác giả: Bất Thị Phong Động Thụ là con rơi nhà giàu có, được người thân tìm lại được Cùng với đứa con nuôi tranh quyền thừa kế bằng -- thành tích học tập cả 3 năm THPT Con rơi chăm chỉ nỗ lực x Cậu ấm nhà giàu ngây thơ Tóm tắt: Không ngừng nỗ lực...