Q1-Chương 6: Cậu thấy thư viện Harvard lúc 4h sáng chưa?

581 68 2
                                    

Edit: Wattpad | @llllMeiMeillll

Thẩm Nộ, người đúng như tên, là người bốc đồng dễ cáu kỉnh.

Cố Phóng Vi vừa nói xong liền tức giận, "ành" một tiếng đứng dậy, cầm lấy cái ghế định ném về phía Cố Phóng Vi!

Ghế học sinh của trường Trung học số 7 Thanh Mặc là thiết bị tiêu chuẩn, có khung bằng sắt và thân bằng gỗ cứng, khá nặng, một khi va phải người thì hậu quả rất khó tưởng tượng

Thẩm Nộ cao lớn vạm vỡ, khi cậu ra dùng một tay nhấc chiếc ghế lên, bên dưới đã có những cô gái đang la hét, Trần Viên Viên, Khúc Kiều và một vài nam sinh ở phía sau đều lao lên can.

Tuy nhiên, trước khi họ đến, Cố Phóng Vi đã trở tay chống lại đem ghế đẩy về hướng ngược lại, hung hang áp Thẩm Nộ lên bảng đen!

Bốn chiếc chân ghế vừa vắt qua cổ Thẩm Nộ, đập mạnh vào bảng đen, tạo ra những vết lõm nhỏ.

Cảnh tượng này thậm chí nhìn qua có chút buồn cười -- Thẩm Nộ cả đầu giống như bị xiềng xích, không thể động đậy, chỉ có thể dùng hết sức phá vỡ cái ghế, cố gắng thoát khỏi loại khống chế này. Gã hung hăng đỏ mặt, không ngừng chửi bới: "Con mẹ mày, Cố Phóng Vi, trong nhà có ít tiền dơ bẩn ghê gớm lắm sao, bố địt cả nhà mày..."

Nhưng dù gã có cố gắng thế nào, gân xanh nổi lên, nhưng không có cách nào để lay chuyển Cố Phóng Vi một chút.

Cố Phóng Vi một tay chống đỡ ghế, lộ ra vẻ lười biếng: "Chuyện này không liên quan gì đến nhà anh, thấy chú em kích động như vậy, anh có thể bảo người nhà đến đón chú. Nhưng bố mẹ anh không có sức lực để nuôi thêm một đứa con trai, chú xuống vế hơn chút. Gọi một tiếng ông đi, anh có thể miễn cưỡng nói với chú, sở dĩ bị đè lên bảng như một tên ngu không phải vì chú không có tiền, mà là vì chú quá yếu."

Sự việc kết thúc với âm thanh lớn của chiếc ghế va vào bảng đen, khiến giáo viên chủ nhiệm của ban 26 bên cạnh hoảng sợ, cuối cùng đã thu hút được thầy tổng phụ trách.

Hai học sinh đều có lai lịch, cũng không tổn thương đến người nào, tổng phụ trách theo thói nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng thả bọn họ trở về.

Chỉ có Tống Lê, phó chủ nhiệm vẻ mặt cay đắng đi tới nhắc đến người nào đó.

Ông hỏi Cố Phóng Vi: "Cố thiếu gia, Cố đại gia, tháng này là lần thứ mấy rồi?"

Cố Phóng Vi suy nghĩ một chút: "Lần thứ hai, hôm nay mới là ngày thứ hai. Không nhiều lắm đi."

Tống Lê hít một hơi thật sâu: "Anh vừa mới ra khỏi văn phòng hiệu trưởng ngày hôm qua... anh có thể bình tĩnh cho tôi trong khoảng thời gian này được không?"

Cố Phóng Vi: "Ừm ừm."

"Còn ừm nữa, ừm hả?!" Tống Lê cảm thấy chứng đau nửa đầu của ông lại sắp tái phát, ông tự nhắc nhở mình đang tu tâm dưỡng tánh, "Tôi quên nói cho anh biết, anh từ lớp 11 đến nay đều chưa giao bài tập đông và hè, phải làm bù trong vòng hai tháng, nếu không anh sẽ bị bị đuổi học."

Trước khi Cố Phóng Vi có thời gian để nói, Tống Lê đã nheo mắt lại: "Quy định mới, tôi không có biện pháp. Còn cái bảng đen đó..."

CẢ THẾ GIỚI ĐỀU CHO RẰNG TÔI HỌC NGUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ