Edit: Wattpad | @llllMeiMeillll
Khi Cố Phóng Vi mở cửa và quay trở lại, ngôi nhà vẫn tối om.
Hắn cầm hai hộp sô cô la dựa vào khung cửa thay giày, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên ghế sô pha không có tiếng động, tiếng hít thở nhẹ nhàng của Lộc Hành Ngâm chìm trong bóng tối.
Hắn vươn tay bật đèn, là một ngọn đèn nhỏ, đèn hành lang gần máy tính trên bàn được bật ở bên ngoài, nhẹ nhàng tản ra ánh sáng, có thể nhìn thấy bóng người trên ghế sô pha.
Hắn về hơi muộn, vì cầm đồ và mua đồ ăn cho nên trên đường bị trễ một đoạn. Chai truyền dịch của Lộc Hành Ngâm đã được treo lên, một dòng máu nhỏ màu đỏ sẫm chảy ngược từ ống truyền dịch trong suốt, Lộc Hành Ngâm vẫn đang ngủ.
Cố Phóng Vi nhanh chóng cúi người lấy bông tẩm cồn, ấn nhẹ vào mu bàn tay rồi rút kim ra. Cảm giác như bị muỗi đốt khiến Lộc Hành Ngâm động đậy, sau đó cậu mơ màng mở mắt: "Anh về rồi à."
Sau đó lại nói: "Nhanh thế."
Người đang ngủ đương nhiên cảm thấy thời gian trôi qua nhanh chóng. Lộc Hành Ngâm đứng dậy, Cố Phóng Vi lại bật đèn pha trên trần phòng khách lên, cả hai người đều nhìn thấy máu từ ống kim tiêm chảy ngược ra ngoài.
Lộc Hành Ngâm nhìn một chút, Cố Phóng Vi nhanh chóng dỗ cậu chuyển chủ đề: "Anh về muộn, anh mua cho em món cơm cá viên em thích, dưới lầu có một cửa hàng ăn tối vẫn chưa đóng cửa, còn có đồ nướng BBQ gì đó, dậy ăn trước đi."
Lộc Hành Ngâm đứng dậy, tóc cậu rối bù vì ngủ, mái tóc đen có vẻ xù lên, Cố Phóng Vi ấn mu bàn tay cậu một lúc, sau đó nhìn lỗ kim không còn chảy máu, liền thả lỏng. Hắn mở ra tay nói: "Lấy ăn đi, mấy đứa trong lớp tặng em chocolate."
Lộc Hành Ngâm nhìn thấy trên bàn có hộp sô cô la, đang muốn vươn tay cầm lấy tất cả. Cố Phóng Vi suy nghĩ một lúc chộp lấy. Khi hắn lấy cái nhỏ kia thì nói: "Cái này là của anh. Anh thanh minh cái này của anh trước nhé, nếu em muốn thì cho em."
Lộc Hành Ngâm ngây người nhìn hắn.
Cố Phóng Vi dừng một chút, sau đó đưa cho cậu hộp sô cô la của mình, tức giận nói: "Thôi bỏ đi, đây là đồ cho trẻ con ăn."
Lộc Hành Ngâm cầm hộp sô cô la từ từ mở nó ra. Loại sô cô la cao cấp làm bằng giấy gói vàng này giá cả trong trường tuyệt đối không thấp, một hộp bốn mươi viên sô cô la giá hơn hai trăm tệ, chưa kể hộp quà đặc biệt dán đầy giấy sao đèn laze màu bạc.
Lộc Hành Ngâm đột nhiên tỉnh táo rất nhiều. Cố Phóng Vi đang ăn cơm cà ri ở bên kia, thấy Lộc Hành Ngâm thậm chí không ăn cơm, chuyên tâm xé các ngôi sao.
Bé con tìm thấy dòng chữ trên mỗi vì sao, nên từ từ gỡ từng chút một ra, và xem chúng một cách cẩn thận trong lòng bàn tay.
"Mặc dù tớ chưa nói chuyện với cậu, nhưng cậu siu đẹp trai, bị bệnh mau khoẻ laị nha~ sớm khỏi cùng mọi người đi học." Từ một nữ sinh đã noi theo thói quen của Lộc Hành Ngâm đứng trong hành lang để đọc sách buổi sáng.
"Tuần này tớ làm không xong nhiệm vụ cô Tạ giao. Lẽ ra tớ phải chăm sóc khi cậu bị ốm. Tớ xin lỗi, đừng báo cáo tớ kakakaka, giấy gói quà là tớ mua, nên đừng ghét nha." Từ nam sinh ngồi bàn trước cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
CẢ THẾ GIỚI ĐỀU CHO RẰNG TÔI HỌC NGU
Storie breviTác giả: Bất Thị Phong Động Thụ là con rơi nhà giàu có, được người thân tìm lại được Cùng với đứa con nuôi tranh quyền thừa kế bằng -- thành tích học tập cả 3 năm THPT Con rơi chăm chỉ nỗ lực x Cậu ấm nhà giàu ngây thơ Tóm tắt: Không ngừng nỗ lực...