Edit: Wattpad | @llllMeiMeillll
Cố Phóng Vi không còn gì để nói.
Nụ cười của Lộc Hành Ngâm rất thẳng thắn, giống như câu cậu nói khi quay lưng viết lên bảng đen: "Em thích." Không có tuyên bố gay gắt, chỉ là bình tĩnh giải thích, biết mình không có lý, thậm chí còn sai, cũng không nhận trước.
"Ai mắng em." Cố Phóng Vi nhếch khóe miệng lẩm bẩm, "Anh không có hung dữ như vậy."
Nhưng hắn hiển nhiên biết câu nói này không có sức thuyết phục -- cũng không phải là không tức giận với cậu.
Bác sĩ đã đợi ở nhà thuê của Cố Phóng Vi từ sáng sớm.
Chiếc xe dụng cụ do tài xế lái đỗ ở tầng dưới một cách khoa trương, bác sĩ lấy máu của Lộc Hành Ngâm rồi xét nghiệm ngay lập tức, kết quả được công bố ngay tại chỗ.
Được chẩn đoán là cảm lạnh do virus thông thường.
"Không phải cảm cúm, đại đa số người trong khoảng một tuần sẽ tự khỏi, nhưng sức đề kháng của cơ thể cậu yếu, cho nên sẽ phát sốt cao." Bác sĩ là một người phụ nữ thành đạt, cô hỏi cậu, "Cậu muốn uống thuốc hay là tiêm?"
Lộc Hành Ngâm chưa kịp nói, Cố Phóng Vi đã bịt miệng, ôm chặt cậu vào lòng: "Cái nào sẽ nhanh khỏi hơn?"
Hắn dường như thấy động tác này rất thoải mái, bởi vì cơ thể Lộc Hành Ngâm mềm mại và có mùi thuốc, thích tựa cằm lên vai cậu hờ hững, ôm em trai như cái gối.
Nhiệt độ cơ thể ấm áp từ phía sau xâm nhập, trên người Cố Phóng Vi có mùi nước hoa. Lộc Hành Ngâm không biết đó là gì -- trước đó, cậu còn không biết con trai ở độ tuổi này có thể sử dụng nước hoa. Hương thơm này khiến cậu liên tưởng đến loại hoa hồng nhung đỏ, thanh lịch và im lặng, tiếp đến là vị đắng của hoa nhài và bạch dương.
Cậu đã từng nhìn thấy hộp nước hoa đó, nó rất tinh xảo đắt tiền, được bọc ba lớp bên trong và bên ngoài, Cố Phóng Vi dùng nó đựng áo len đưa cậu.
Lưng cậu hơi cứng lại, rồi từ từ thả lỏng.
Yên tĩnh, ngoan ngoãn trong lòng hắn.
"Tiêm." Bác sĩ nhanh chóng kê đơn, nâng mắt nhìn bọn họ, cô chỉ biết Cố Phóng Vi, mặc định nghe Cố Phóng Vi nói, "Vậy là tiêm sao? Chiều nay một lần, buổi tối một lần, ngày mai nghỉ ngơi thật tốt."
"Không cần đi học." Cố Phóng Vi gọn gàng đưa ra quyết định thay cậu.
Lộc Hành Ngâm nói: "Được."
Ống kim mỏng được đẩy vào mạch máu màu xanh nhạt, vùi dưới làn da tái nhợt của bàn tay trái.
Lộc Hành Ngâm chỉ lẳng lặng ngồi ở đây, không nhúc nhích, im ắng như một con búp bê sứ.
Cố Phóng Vi như đang quan sát con vật nhỏ đang buồn chán nào đó: "Sao không cử động?"
Hắn vươn tay chọc chọc cậu.
Lộc Hành Ngâm nhìn hắn, nhưng vẫn dựa vào người hắn không đứng dậy, nên hắn hơi phối hợp di chuyển: "Đưa cặp cho anh."
Cố Phóng Vi nghiêng người tới lấy, mỉm cười: "Còn biết sai người nữa à."
Lúc kim tiêm rút ra, Lộc Hành Ngâm ngẩng đầu nhìn hắn cúi người giúp cậu lấy cặp sách, giống như một con mèo lười bị kéo ra khỏi chiếc ổ ấm áp, trong mắt có chút thất vọng mất mát, và rồi hắn giấu nó trong những cảm xúc vô hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
CẢ THẾ GIỚI ĐỀU CHO RẰNG TÔI HỌC NGU
Short StoryTác giả: Bất Thị Phong Động Thụ là con rơi nhà giàu có, được người thân tìm lại được Cùng với đứa con nuôi tranh quyền thừa kế bằng -- thành tích học tập cả 3 năm THPT Con rơi chăm chỉ nỗ lực x Cậu ấm nhà giàu ngây thơ Tóm tắt: Không ngừng nỗ lực...