Edit: Wattpad | @llllMeiMeillll
"Tổng điểm của thiếu gia là 598, tỷ lệ phần trăm của điểm là 0.85. Nhân nó với hệ số độ khó của kỳ thi tháng này, điểm là 3.84."
Sau khi Quý Băng Phong nắm rõ tình hình tử đoàn chấp hành Cố thị, gọi điện thoại báo cha mẹ Hoắc.
Cha Hoắc không thể tin được: "Cậu nói tổng điểm của nó là bao nhiêu?"
"598." Quý Băng Phong nói.
Cho đến bây giờ, cuối cùng anh ta cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, loại không ổn này ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hồ sơ của Lộc Hành Ngâm.
Loại học sinh nào có thể đạt điểm tiêu chuẩn bất kể độ khó của đề?
Bây giờ, kết quả của kỳ thi tháng này đột nhiên đưa anh ta trở lại ký ức về đêm trước khi Lộc Hành Ngâm đến tỉnh S, hoàn cảnh giống hệt như lúc đó.
Lộc Hành Ngâm không có nền tảng lớp 10, chỉ trong một tháng, cậu đã trực tiếp giành được hạng 120 với độ khó của bài thi 4.5, thực lực thực sự của cậu là bao nhiêu?
Hai vợ chồng Hoắc thị bên kia không có động tĩnh gì nửa ngày.
Rõ ràng, mặc dù kết quả của Lộc Hành Ngâm không tốt lắm, nhưng nó đã vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ.
Mẹ Hoắc đột nhiên hỏi: "Có phải Thanh Mặc sắp sửa biên chế không? Tiến độ ở đó thế nào rồi?"
Quý Băng Phong nói: "Hội đồng nhà trường vẫn chưa đạt được sự đồng thuận, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có. Lớp thực nghiệm của trường Trung học Ưng Tài đến đây để so đấu giảng dạy, thực chất là để kiểm tra cho việc sửa biên chế trong tương lai."
Quý Băng Phong nhìn xuống kiểm tra thông tin, rồi nói: "Kế hoạch sửa biên chế là dành cho nhóm các giáo viên có trình độ trương đối tốt ở Trung học số 7 Thanh Mặc. Ví dụ lớp 11 có Trần Xung, Khang Mân và các giáo viên đặc cấp khác sẽ được giữ lại làm giáo viên ở trường mới hoặc chuyển trực tiếp đến trường điểm chính Ưng Tài hoặc trường điểm phụ. Những giáo viên còn lại tiến hành đánh giá lại, nhưng hầu hết sẽ bị sa thải. Tuyển dụng những giáo viên ở nơi khác đến, Ưng Tài rất tin tưởng vào việc thành lập các trường lưu ban."
"Còn các học sinh ban đầu sau khi sửa biên chế, cũng là khoá cuối cùng." Quý Băng Phong nói,"Nói cách khác là bị vứt bỏ. Tình cảnh dạy học hỗn loạn như vậy nên không cần lo lắng, nếu ngài hỏi bên chúng tôi sẽ phái người phụ trách gây áp lực lên tiến trình sửa biên chế."
*
598 điểm đã trong dự tính của Lộc Hành Ngâm, nhưng thứ hạng vượt xa mong đợi.
Nhưng nghĩ kỹ lại, hai môn đạt điểm cao nhất là toán và hóa, cậu đều làm rất tốt, nên mặc dù tổng điểm nằm trong tầm dự đoán của cậu, nhưng thứ hạng lại cao hơn nhiều so với cậu mong đợi.
Học sinh có tiết tự học buổi tối trở lại lớp từ từ đến đủ. Rất ít học sinh trong ban 27 chú ý đến điểm số của mình, khi đi ngang qua bảng điểm, tất cả đều cúi đầu bước nhanh đi, như thể coi hàng cột sỉ nhục không tồn tại.
Mỗi kỳ thi tháng đều là một cuộc hành quyết công khai của các học sinh ban 27. Có thể có người giãy giụa, có người cố gắng, nhưng lần nào cũng không khỏi bị hiện thực tát vào mặt, chút cố gắng ấy cũng như tro tàn bị gió cuốn đi. Cuối cùng cũng chấp nhận sự thật thầm lặng rằng họ là kém cỏi nhất.
Ngay cả bố mẹ bọn họ cũng không có mặt mũi ra đường mỗi khi công bố kết quả kỳ thi tháng.
Chuông sắp vào lớp vang lên, trong góc đột nhiên có một nam sinh hét lớn: "Đệt mịa, học sinh chuyển trường lần này hạng 112 hả??? Vai lon, 598 điểm, cao hơn Thái Tĩnh luôn sao?"
Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, mọi người đều chú ý.
Trên bàn nam sinh là một bảng phân bổ chi tiết các môn học và thứ hạng cả khối kỳ thi tháng của cả lớp.
Thông thường, bảng thống kê do chủ nhiệm làm rồi in ra, lớp không chủ nhiệm nên tiết sinh hoạt cũng giống như tiết tự học buổi tối, vì thế phó chủ nhiệm Tống Lê sẽ không làm cái này.
Người làm bảng thống kê là Mạnh Tòng Chu, cậu ta là lớp trưởng, không nghe được cậu ta thông báo cái gì, chỉ thấy một đám người vây quanh xem.
Mọi người vội vàng đọc một lúc lâu, sau đó lại xác nhận lần nữa: "Đúng, đúng rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
CẢ THẾ GIỚI ĐỀU CHO RẰNG TÔI HỌC NGU
القصة القصيرةTác giả: Bất Thị Phong Động Thụ là con rơi nhà giàu có, được người thân tìm lại được Cùng với đứa con nuôi tranh quyền thừa kế bằng -- thành tích học tập cả 3 năm THPT Con rơi chăm chỉ nỗ lực x Cậu ấm nhà giàu ngây thơ Tóm tắt: Không ngừng nỗ lực...