Edit: Wattpad | @llllMeiMeillll
Cố Phóng Vi bên kia cúp điện thoại với một tiếng "tút".
Một lúc sau, hắn gọi lại: "Alo?"
Lộc Hành Ngâm vô tội nói: "Alo."
Cố Phóng Vi: "Nếu em bị bắt cóc, em chớp mắt vài cái... không, ám chỉ chút. Chúng ta dò ám hiệu trước, đáp án câu áp chót hôm bữa em tìm anh làm là gì?"
Lộc Hành Ngâm: "... căn hai."
Cố Phóng Vi: "Hình như do anh chưa tỉnh ngủ, em đang ở đâu? Gửi tọa độ cho anh."
Hắn có chút khó hiểu: "Mới có mấy ngày, học sinh ngoan, sao em lại bị bắt đưa đến đồn cảnh sát? Em bị bắt vì tội xem phim heo hả?"
Lộc Hành Ngâm: "..."
Cậu im lặng cúp điện thoại, gửi cho Cố Phóng Vi địa chỉ.
Vị trí của đồn cảnh sát ở đây rất dễ tìm, không quá xa, cách trường Trung học số 7 Thanh Mặc khoảng 20 phút đi bộ, vài phút đi xe buýt.
Khi Cố Phóng Vi đến, những người khác lần lượt được đón đi rồi.
Dịch Thanh Dương và những người khác vẫn đang chờ đợi đồng đội chi viện -- nghe nói người bạn cùng lớp đặc biệt trưởng thành đã mượn một bộ đồ, định đến giả làm giáo viên chủ nhiệm.
Hàng học sinh ngoan ngoãn ban 1 ngồi trên băng ghế bên ngoài đồn cảnh sát, vừa lạnh vừa đói, họ chỉ có thể ghen tị nhìn Lộc Hành Ngâm được các nữ cảnh sát nhét đầy bánh mì và bánh quy, cảnh tượng có chút buồn cười.
"Xin chào cảnh sát, cháu tới tìm em trai cháu, em ấy tên là Lộc Hành Ngâm."
Một lúc sau, cửa bị đẩy ra, giọng nói của Cố Phóng Vi truyền đến, trầm thấp mà nghiêm túc, "Mấy phút trước có gọi cho cháu, cháu có thể đưa em ấy đi được không?
"Ai ya, thằng nhóc cậu cũng đẹp trai đó, em trai cậu nhìn cũng ngoan, nhìn qua là biết người một nhà." Chú cảnh sát chỉ hắn, "Nhưng mà phải người giám hộ mới lập biên bản được, cậu cũng vị thành niên phải không?"
Cố Phóng Vi liếc nhìn về phía Lộc Hành Ngâm.
Thiếu niên thanh tú ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế dài trong góc, trên đầu gối đặt một đống đồ ăn vặt, ngoan ngoãn dùng hai tay ôm lấy, giống như đứa trẻ lạc đường chờ người lớn đến đón.
Cậu cũng không có nhìn hắn, ngẩng đầu nhìn hắn sau, liền vội vàng cúi đầu, tựa hồ chuyện này làm cho cậu có chút xấu hổ, làm sai chuyện nên yên lặng nhìn ngón chân của mình, có chút áy náy.
Cố Phóng Vi dừng lại vài giây, sau đó ngẩng đầu nhìn viên cảnh sát, chân thành nói: "Xem chú có thể thương lượng không. Cháu và em trai cháu sống nương tựa lẫn nhau từ nhỏ, người lớn trong ra ngoài làm công không có cách nào về. Họp phụ huynh của em ấy đều là cháu đi."
Lộc Hành Ngâm ngẩng đầu lên và liếc nhìn hắn.
Dịch Thanh Dương và nhóm của cậu ta cũng choáng váng.
Cố Phóng Vi ngày càng trở nên tự nhiên: "Thành tích cháu không tốt nên nghỉ học, đi làm việc bên ngoài. Cháu tình cờ làm phục vụ ở cửa hàng tiện lợi này bên ngoài Thanh Mặc vào cuối tuần. Mặc dù không có nhiêu tiền, ở gần nơi em trai học, có thể chăm sóc em ấy, cảnh sát làm nhiệm vụ trong thời tiết lạnh giá này cũng không dễ dàng, vậy để cháu đón em ấy về, sau này cháu nhất định sẽ dạy lại!"
BẠN ĐANG ĐỌC
CẢ THẾ GIỚI ĐỀU CHO RẰNG TÔI HỌC NGU
Storie breviTác giả: Bất Thị Phong Động Thụ là con rơi nhà giàu có, được người thân tìm lại được Cùng với đứa con nuôi tranh quyền thừa kế bằng -- thành tích học tập cả 3 năm THPT Con rơi chăm chỉ nỗ lực x Cậu ấm nhà giàu ngây thơ Tóm tắt: Không ngừng nỗ lực...