Chương 1

1.4K 43 7
                                    

Trước một mái trường cấp ba tại trung tâm của Sài Gòn hoa lệ. Có một bóng dáng nhỏ nhắn của cô thiếu niên đang đứng nhìn chằm chằm ngôi trường trước mắt. Người thiếu niên ấy đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính bản thân mình.

Trần An Vỹ, một cô gái đã bước tới tuổi mười sáu, cái tuổi mà người ta thường hay nói là tuổi trăng tròn.

An Vỹ chớp mắt vài cái, hiện tại cô vẫn chưa tin được là bản thân đã bước sang cấp ba. Nhớ ngày nào cô chỉ mới chập chững bước vào cấp hai, cứ ngỡ bốn năm là xa xôi, nào ngờ chỉ chớp mắt một cái mà đã phải tạm biệt ngôi trường cũ.

An Vỹ có chút chưa thể thích ứng với môi trường mới, vì ở nơi mái trường cũ cô vẫn chưa nỡ rời xa. Cô còn chưa quậy đủ cơ mà, nhưng biết làm sao được? Thời gian có đợi một ai đâu? Quay đi quay lại, vẫn là còn quá nhiều điều tiếc nuối.

Cô thở dài, sau đó hơi cong khóe môi. Dù sao thì cũng đã tới cấp ba rồi,cũng là lúc dẹp đi mấy cuộc rong chơi, quậy phá sang một bên để đưa việc học lên hàng đầu. Vì ba năm cấp ba rất quan trọng cho những năm đại học. An Vỹ cũng thôi không nuối tiếc những điều đã cũ nữa, dang tay chào đón cái mới biết đâu sẽ có gì đó thú vị hơn.

***

Trên vai chiếc balo, cô tiến vào bên trong trường. Sau đó đi tìm lớp 10A3. Lúc đi cũng không quên khám phá nơi này. Nó rộng lớn hơn trường cấp hai của cô khá nhiều. An Vỹ có phần thích thú.

Đi một lúc tới cuối hành lang, đã thấy Mỹ Anh đứng trước lớp 10A3 chờ đợi cô. Mỹ Anh nhìn thấy cô, liền phấn khích vẫy tay ra hiệu.

Trương Mỹ Anh, một người bạn thanh mai đã cùng cô gắn bó từ những năm mới lên ba, lên bốn. Và họ cũng cực kì may mắn khi liên tiếp học cùng trường, cùng lớp từ những năm tiểu học. Còn ngỡ tới đây sẽ phải tách ra, nhưng nào ngờ họ vẫn học cùng một lớp. An Vỹ đối với điều này là vô cùng cảm kích. Vì ở môi trường mới, cô vẫn chưa quen với bất kì ai. Nếu có Mỹ Anh bên cạnh, cô sẽ không phải lẻ loi một mình.

Và cũng đối với người bạn này, cô cũng dành cho Mỹ Anh một tình cảm rất đặc biệt. Có thể coi là tình cảm ruột thịt. Cũng đúng, vì họ lớn lên cùng nhau mà.

***

Ổn định vị trí chỗ ngồi. Mỹ Anh mới vui vẻ nhìn An Vỹ.

"Này, không biết chủ nhiệm của chúng ta sẽ là ai nhỉ? Tao tò mò quá."

"Haha, lát nữa là biết rồi tò mò làm gì chứ."

"Mày không biết đâu, tao sợ là gặp phải thầy cô nào hung dữ, giống như cô Lan chủ nhiệm mình năm lớp bảy ấy."

"Xời, cỡ cô Lan tao còn chả sợ, bị viết bản kiểm điểm mấy lần nhưng cũng có sao đâu? Khéo lo."

Quả thực là ở những năm cấp hai, An Vỹ có thể coi là một học sinh cá biệt nhưng ở cấp độ nhẹ. Cũng có phần quậy phá, và lười biếng như phần lớn học sinh cá biệt khác. Mỹ Anh chẳng lạ gì với điều này, nàng bĩu môi.

"Chúng ta qua cấp ba rồi, thầy cô trường này thế nào, mày làm sao biết được? Này nhé, đừng trách tao không nhắc chứ mày đừng có chủ quan."

"Biết rồi biết rồi, riết tao tưởng mày má tao không đó!"

"Có ý tốt muốn nhắc nhở thôi."

An Vỹ nở nụ cười, sau đó liền nhìn về phía cửa ra vào. Để xem giáo viên chủ nhiệm của mình là ai.

***

Qua một hồi chuông báo hiệu tới giờ vào lớp. Mỹ Anh bên cạnh tâm trạng vô cùng nôn nóng. Còn An Vỹ ngược lại có vẻ hời hợt hơn rất nhiều.

Trong lớp lúc này rất ồn ào. Xung quanh mọi người vẫn đang chụm ba, chụm bốn lại nói chuyện không ngừng nghỉ. Bởi vì thời điểm này ai cũng đối với nhau rất xa lạ, nên cứ quen nhau là tụm lại một chỗ nói chuyện với nhau. An Vỹ thì chỉ quen biết có mình người bạn thanh mai của mình là Mỹ Anh, nên từ đầu chí cuối chỉ có thể trò chuyện với mình nàng.

"Tới rồi!"

Một nam học sinh ngồi ở vị trí đầu bàn ở cửa ra vào hét lớn. Ra hiệu cho cả lớp biết giáo viên chủ nhiệm của họ sắp vào lớp.

Mỹ Anh vỗ vai An Vỹ ngó ra xem, song cô lại chỉ thoáng qua một cái rồi lại trở lại vị trí ban đầu. An Vỹ thậm chí còn không buồn nhìn rõ mặt mũi của giáo viên đó ra sao, là nam hay nữ.

Tiếng xào xáo trong lớp ngưng lại, các bạn đều trở lại chỗ của mình ngồi ngay ngắn. Mỹ Anh cũng thôi lóng ngóng.

Tiếng giày cao gót vang vọng tới gần căn phòng cuối hành lang. Đoán chắc rằng sắp tới sẽ là một cô giáo chủ nhiệm căn phòng này.

"Aaa, Vỹ à, tao thấy cô ấy rồi! Cô ấy đẹp quá!"

An Vỹ nghe thấy, lúc này mới có chút tò mò muốn biết đẹp như thế nào mà lại khiến cho Mỹ Anh la toáng lên như vậy.

Một dáng người mảnh mai, lại cao ráo trong tà áo dài có một màu trắng thuần khiết. Nhưng không dừng lại ở đó, điều khiến cho An Vỹ không thể rời mắt từ khi nàng vừa bước vào, chính là vẻ đẹp của nàng. Một vẻ đẹp riêng biệt, và dường như chỉ duy nhất nàng sở hữu vẻ đẹp này.

Một làn da không tì vết, đôi mắt đen láy sắt sảo nhưng không kém phần quyến rũ cùng với một đôi môi nhỏ nhắn. Lại nói đến thứ khiến người ta thầm mong ước nhất, chính là chiếc mũi cao trên gương mặt nàng. Một gương mặt sắc sảo cùng với một phong thái tự tin, quyền lực, kết hợp lại tất cả, vẻ đẹp của nàng chính là một vẻ đẹp hoàn hảo nhất mà An Vỹ cô đây từng được chiêm ngưỡng. Từ lúc vừa bước vào, cô đã cảm thấy con người này đặc biệt hơn so với những người mà cô gặp qua từ đó tới giờ.

"Xin chào cả lớp, tên tôi là Lê Nhật Hạ, chủ nhiệm của lớp 10A3!"

***

Mùa thu năm mười sáu tuổi, tôi gặp được nàng...

***

Đôi lời đến từ mình:

Lần nữa gửi lời xin chào đến các bạn, vẫn là lời giới thiệu cũ, mình là An Lạc Vy.

Đây chính là bộ girl love đầu tiên mà mình viết, và mình đã ấp ủ nó cũng được một khoảng thời gian rồi.

Nó không chỉ là một bộ truyện bình thường, vì nó đối với mình ngoài là một đứa con tinh thần, còn là những tâm tình của mình gửi tới một ai đó. Mặc dù nó không hẳn giống như câu chuyện ở đời thực, nhưng nó sẽ chính là nơi để mình gửi gắm những nỗi lòng. Mong các bạn sẽ đón nhận nó.

Cảm ơn vì đã náng lại đọc chút lời thật lòng này. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ♡

***

Dành cho người, thanh xuân của tôi!

[GL] Thanh Xuân Tôi Có Nàng - An Lạc VyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ