Chương 33

214 15 0
                                    

An Vỹ đứng trước cây phượng ở giữa sân trường, ngẩng cao đầu lên nhìn những khóm hoa phượng đỏ rực. Gương mặt vô thức hiện rõ nét buồn. Cũng không biết vì sao, thời điểm sắp phải kết thúc năm học lại khiến tận sâu trong cô mang một cảm giác tiếc nuối nào đó.

Vẫn chưa phải lúc tạm biệt, tại sao cô lại cảm thấy buồn?

Có lẽ vì thời gian trôi nhanh quá, không muốn đối mặt với việc chia tay.

Nhưng dù có buồn thế nào, thì cũng vô nghĩa thôi. Con người làm gì có năng lực điều khiển thời gian trôi chậm hay nhanh chứ?

"An Vỹ, sao mày đơ ra đó thế?"

Khiết Đan đi tới bên cạn, trên tay là hai ly nước. Cô đưa cho An Vỹ một ly, ly còn lại thì dành cho mình.

An Vỹ nói lời cảm ơn. Cầm ly nước trên tay, phát ra tiếng thở dài đầy chán nản. Khiết Đan nở nụ cười khó hiểu, vỗ nhẹ vai cô.

Lần nữa, tiếng thở dài lại phát ra.

"Đan à, chúng ta sắp kết thúc năm học rồi sao?"

"Ừ? Có vấn đề gì à?"

"Haizz, nhanh như vậy...?"

"Này, chúng ta chỉ mới hết năm đầu tại cấp ba thôi, chứ chưa có chia tay nhau, sao mày cứ như sắp phải mỗi đứa một nơi ấy."

"Cũng không biết nữa, nhưng năm nay tao lại buồn khi sắp kết thúc năm học, tao cảm thấy nếu cứ cái đà này chẳng phải ngày xa nhau sẽ tới rất nhanh sao..."

Khiết Đan từ khi nào đã nhếch môi trên. An Vỹ nhìn thấy liền nhíu mày, đánh nhẹ vai cô một cái.

"Mày như vậy là có ý gì?"

"Mày vốn dĩ không phải sợ xa bọn tao, mà là sợ xa cô chủ nhiệm thì đúng hơn."

Giống như bị nói trúng tim đen.  An Vỹ chột dạ nuốt nước bọt. Trong hoàn cảnh thế này, chẳng phải người ta vẫn hay nói phải nở một nụ cười tự tin sao? An Vỹ nghĩ như thế liền cười cười cho qua chuyện.

Khiết Đan lắc đầu, song vẫn cười nói.

"Mày biết mà? Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc phải tàn, dù chúng ta có lưu luyến ra sao, tiếc nuối ra sao, không muốn thế nào, thì vẫn phải trải qua."

"Tiệc tàn rồi, mà tình chưa tan thì sao?"

Khiết Đan chỉ nhún vai, hoàn toàn không có biểu hiện nào gọi là khó trả lời trước câu hỏi này. An Vỹ tiếp xúc với người bạn này được một năm, đánh giá của cô về Khiết Đan là thấu tình đạt lý, giống như cái gì trên đời cậu ta cũng trải qua rồi.

Mỹ Anh thấu hiểu cô số một, thì người đứng thứ hai trong danh sách đó chắc chắn là Khiết Đan.

"Nếu tình chưa tan, thì một là cố gắng buông bỏ, hai là mang theo cái tình đó mà sống."

Khiết Đan quay sang nhìn An Vỹ, môi nhẹ mỉm cười. Nụ cười giống như một lời nhắc nhở. An Vỹ không nói gì, nhìn xuống đất thấy một cành hoa phượng đã rụng khỏi cây.  Cô cúi người xuống nhặt nó lên.

Nhìn nhìn một chút, liền cười nói.

"Vẫn còn hai năm lận, trước mắt phải cùng nhau cố gắng đỗ đại học,nhé?"

[GL] Thanh Xuân Tôi Có Nàng - An Lạc VyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ