Chương 32

203 14 0
                                    

Mỹ Anh vẫn đang rất từ tốn thu xếp đồ đạc sau khi tan trường. Thế nhưng bên cạnh, An Vỹ lại gấp rút đến nổi làm cái gì cũng cẩu thả. Thậm chí tới mấy dụng cụ học tập cũng không thèm cho vào trong túi đựng mà trực tiếp ném thẳng vào balo. Tất cả mọi thứ đều được cô làm rất qua loa.

Mỹ Anh sớm đã bất lực khoanh tay nhìn cô bạn của mình vì một người mà hoàn toàn thay đổi. Lúc trước cô rất ghét việc đồ đạc đặt không đúng nơi đúng chỗ, thế nhưng nhìn mà xem, bây giờ cô đã trở thành kiểu người mà cô ghét rồi.

"Mỹ Anh, nếu có thể hãy đợi tao, còn không thì cứ về trước nhé."

Không đợi nàng trả lời, cô đã vụt đi mất. Mỹ Anh thở dài, song cũng đeo balo lên di chuyển ra bên ngoài.

***

An Vỹ nhìn khắp nơi với hi vọng tìm thấy Nhật Hạ. Rất nhanh, cô đã bắt gặp nàng từ lớp 10A5 đi ra. Môi hơi cong lên tạo nét cười ,cô học trò đã lập tức cong chân chạy đến phía nàng.

Nhật Hạ vẫn đang ngắm nhìn cảnh bên ngoài sân trường. Lại bị tiếng động phía sau làm phiền, nàng tò mò quay đầu lại nhìn nhưng không thấy ai, nng nhíu mày cũng không muốn tiếp tục để ý nên quay trở về. Thế nhưng ngay lúc đó, An Vỹ từ khi nào đã đứng trước mặt, nhìn nàng nhoẻn miệng cười.

"An Vỹ? Em không về sao lại tới đây?"

Nhật Hạ đầy nghi ngờ đưa ra câu hỏi. An Vỹ thấy nàng ngạc nhiên như vậy biết rõ kế hoạch tặng quà bất ngờ này thật sự thành công rồi.

"Hì hì..."

An Vỹ phát ra tiếng cười nho nhỏ, chỉ đủ cho cả hai nghe thấy. Nhật Hạ lần nữa dấy lên muôn vàn câu hỏi, thái độ kì lạ này là sao đây?

Nhật Hạ im lặng chờ xem An Vỹ đang có ý đồ gì, đã thấy cô đang moi móc thứ gì đó bên trong balo. Mà hiện tại Nhật Hạ cũng đang rất kiên nhẫn chờ đợi điều gì đó từ cô học trò này.

An Vỹ thoáng nhìn nàng, đã thấy biểu cảm nàng đã hiện ra vài tia khó hiểu. Nhưng nàng hoàn toàn không hỏi, cũng không hối thúc cô.

Từ trong chiếc balo, An Vỹ đưa ra trước mặt nàng một cái hộp nhỏ. Được bọc cẩn thận bằng giấy gói quà. Nhật Hạ nhíu mày, cô nhanh tay đưa nó trước mặt nàng.

"Tặng cô nè."

Rất bình tĩnh, An Vỹ không hề có chút run rẩy nào với hành động hiện tại của mình. Xung quanh đó cũng có vài học sinh đang vào trường học buổi chiều, nhìn thấy hai người cũng tò mò đứng lại quan sát.

An Vỹ có rất nhiều cảm xúc ở thời điểm này. Phần vì sợ nàng không muốn nhận, phần vì sợ thứ này không phải thứ nàng yêu thích.

"An Vỹ, trong đây là gì?"

"Là một món đồ trang trí."

"Vô duyên vô cớ sao lại tặng quà cho cô?"

"Cái gì mà vô duyên vô cớ? Chẳng phải chúng ta sắp nghỉ tết nguyên đán sao? Đây là quà tết đó."

Nhật Hạ hơi cong khóe môi, liên tục nhìn ngó chiếc hộp trên tay. An Vỹ chà sát hai bàn tay vào nhau, mím chặt môi mình, chỉ sợ rằng nàng không muốn nhận. Song mọi thứ lại hoàn toàn trái ngược với ý nghĩ của cô, Nhật Hạ đã vui vẻ đón nhận nó.

[GL] Thanh Xuân Tôi Có Nàng - An Lạc VyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ