Chương 53

176 11 0
                                    

An Vỹ có mặt tại địa chỉ mà Quang Tuấn đã đưa cho, cũng thật may mắn là chỗ đó không phải là một nơi vắng vẻ, mà là một quán cà phê hạng sang.

Hắn không những mời cô ly cà phê này, còn chu đáo đặt sẵn bàn và ngồi chờ cô đến.

An Vỹ suốt đêm qua thức trắng, nên hôm nay xuất hiện bộ dạng không khá hơn chút nào, ngược lại còn rất mệt mỏi. Nhưng cũng không vì thế mà lỡ mất chuyện, cô nghĩ rằng nếu cùng hắn thương lượng một lúc, có thể sẽ giúp được Nhật Hạ.

Vừa ngồi xuống, cô đã kích động ghì chặt vai hắn.

"Nhật Hạ thế nào? Chị ấy ổn chứ?"

"Cô đừng như thế, Nhật Hạ đương nhiên không có vấn đề gì."

Nhẹ thở phào, An Vỹ mới nhận ra hành động của mình mà nhanh chóng buông ra. Cầm ly cà phê đặt sẵn trên bàn, một hơi uống cạn, sau đó đưa mắt nhìn hắn.

"Rốt cuộc hẹn tôi ra đây là có vấn đề gì?"

"Cô đủ thông minh để biết mà đúng không?"

"Đừng dài dòng."

Quang Tuấn nhìn bộ dạng lúc này của cô, cũng không muốn tiếp tục kéo dài thời gian nữa. Hắn khoanh tay, nghiêm túc nhìn cô.

"Mục đích của chúng ta khi có mặt ở đây là mặt đối mặt, tôi cũng có ý tốt muốn nhắc nhở cô."

"Hơ, nhắc nhở? Anh cố tình gây ra những việc này,bây giờ lại dám hẹn tôi ra đây để nhắc nhở?"

"Đúng, mọi chuyện là do tôi bày ra, nhưng tất cả đều vì lợi ích của Nhật Hạ thôi, nếu tiếp tục để mối quan hệ của hai người phát triển, chỉ e thời điểm bị phát hiện sẽ còn kinh khủng hơn thế này."

An Vỹ im lặng, ánh mắt chỉ nhìn vào một điểm duy nhất. Từng câu từng chữ, đều được đưa vào não bộ của cô và ghi nhớ. Ngay tại thời điểm này, nó cũng đang không ngừng khiến cô suy nghĩ.

"Gia đình của Nhật Hạ vốn có định kiến rất lớn, mà Nhật Hạ là niềm hi vọng lớn nhất của cha cô ấy, thử hỏi ông ấy sẽ tức giận đến cỡ nào, khi người con gái ông ấy yêu thương nhất lại yêu người cùng giới đó?"

"..."

"Sẽ thất vọng, sẽ coi đó là một căn bệnh, sẽ dày vò trái tim cô ấy từng ngày, biết như vậy cô còn muốn tiếp tục?"

An Vỹ vẫn giữ im lặng, nhưng đôi mắt đã nhắm nghiền vì không muốn nghe tiếp. Làm sao cô có đủ can đảm để nghe, khi trong đầu liên tục xuất hiện hình ảnh của Nhật Hạ đau khổ thế nào khi sống trong hoàn cảnh đó? Nàng sẽ tuyệt vọng tới nhường nào đây?

Quang Tuấn hiểu rõ tâm trạng của cô hiện tại, hắn đợi một lúc cho An Vỹ bĩnh tĩnh, mới từ từ nói tiếp.

"Cô nói cô yêu Nhật Hạ, vậy những chuyện như thế có lẽ cô sẽ không bao giờ muốn nó xảy ra với người cô yêu mà đúng không?"

"..."

"Cứ từ từ suy nghĩ,một là tiếp tục để bi kịch lần lượt đến với Nhật Hạ, hai là buông bỏ trả cho cô ấy một cuộc sống bình thường, tình cảm lâu dần có thể tan, nhưng đã là cùng một dòng máu thì mãi mãi cũng không thể nào xóa bỏ, sẽ không hay khi bị người nhà liên tục dày vò tinh thần đâu nhỉ?"

[GL] Thanh Xuân Tôi Có Nàng - An Lạc VyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ