Chương 38

257 12 0
                                    

Một mùa giáng sinh lại lần nữa ghé thăm mọi người. Thành phố lúc này rất náo nhiệt, những quán cà phê hay những cửa hàng xung quanh đều trang trí với vô số biểu tượng cây thông và ông già Noel.

Tiết trời cũng đang rất lạnh, nhưng cũng không ngăn cản được mọi người ra ngoài dạo chơi vào dịp lễ đặc biệt này.

***

An Vỹ chuẩn bị tươm tất quần áo, còn không quên chải chuốt đầu tóc rất kỹ càng. Giống như cuộc hẹn với người sắp tới rất quan trọng với cô.

"Chà, con lại chăm chút như vậy, có hẹn với bạn trai sao?"

Mẹ cô đứng tựa vào cửa phòng, nói vào bên trong. An Vỹ nhìn bà, chỉ nhẹ mỉm cười.

"Con không biết phải nói như thế nào...nhưng cũng có thể coi là vậy, tạm biệt mẹ."

Nói xong, cô đeo thêm chiếc túi lên vai rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà. Bà đi ra đưa cho cô một chiếc áo khoác dày, vì biết cô vốn dĩ rất mẫn cảm với mùa đông.

"Nhớ phải lo cho bản thân một chút, đừng để bị cảm đấy nhé."

"Vâng ạ, chả mấy khi có một mùa đông khỏe mạnh, con thật sự không muốn bệnh đâu."

***

Tới điểm hẹn, chính là quán cà phê định mệnh đó. Cũng đã lâu rồi cô không có dịp ghé qua đây.

Đi vào bên trong, không cần phải nhìn ngó cô cũng biết rõ người trong cuộc hẹn này đang ở đâu. Ra đến ban công, không ngoài dự đoán cô đã nhìn thấy người cần gặp, Nhật Hạ.

An Vỹ thầm cảm thán nàng là một con ong chăm chỉ. Tới buổi hẹn hò, nàng cũng nhất định mang theo máy tính để soạn giáo án.

"Chị có phải là nhớ công việc hơn nhớ em rồi không? Tới cuộc hẹn của chúng ta chị cũng nhất định phải lấy máy tính theo làm việc!"

An Vỹ không cam tâm, kéo ghế ngồi xuống đối diện nàng. Nhật Hạ nhẹ mỉm cười, dọn dẹp hết máy tính trên bàn.

"Trước khi vào vấn đề chính, thì chị có gọi cho em một ly cà phê sữa nóng, em có thích hay không?"

"Thích! Đồ của chị gọi cho em, em đương nhiên phải thích."

"Nói giống như chị lúc nào cũng ép buộc em vậy."

An Vỹ cười hì hì, cầm tách cà phê nhấp một ngụm. Song lại nhìn Nhật Hạ, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Thật ra dù hai người vẫn chưa thật sự bước vào mối quan hệ yêu đương, chỉ là đang trong giai đoạn tìm hiểu và đợi Nhật Hạ đủ sẵn sàng để gọi cô là bạn gái của nàng. Nhưng nếu xét ở góc độ hiện tại, thì hoàn toàn đủ cơ sở để công nhận họ là một đôi.

An Vỹ luôn cảm thấy không đúng, là bởi vì cô nhất thời chưa dám tin rằng nàng đang và sắp trở thành bạn gái chính thức của cô.

Nghĩa là cô và nữ thần sắp yêu nhau sao? Nói đi nói lại, vẫn là không tin bản thân có thể may mắn với tới nàng.

Ngọn cỏ ven đường, cũng có ngày được chạm vào mây...

[GL] Thanh Xuân Tôi Có Nàng - An Lạc VyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ