Chương 31

197 13 0
                                    

Tám giờ sáng của một ngày nắng đẹp, An Vỹ thảnh thơi lướt qua những con người bận rộn xung quanh.

Không khí những ngày cận tết thật sự rất náo nhiệt. Tất cả mọi người đều tất bật lao vào mưu sinh để có một cái tết đủ đầy.

Hôm nay cô đi dạo chỉ có một mình. Cũng không muốn rủ rê thêm ai khác, vì cô muốn được yên tĩnh ngắm nhìn mọi thứ. Với lại cô cũng vừa trải qua một kì kiểm tra gay gắt, nên như đã đề cập từ trước thì cô sẽ luôn dành ra cho bản thân một chút thời gian để thư giãn đầu óc.

***

Đôi chân di chuyển vào lồng chợ, ở đó lại càng náo nhiệt hơn. Vì trong đây ngoài tiếng kêu gọi của những người buôn bán còn pha lẫn trong đó tiếng nói của khách hàng, trộn lại với nhau liền tạo ra một sự ồn ào.

An Vỹ có hơi nhức đầu một chút, cô vốn không thích nơi nào quá sức ồn. Nhưng không hiểu sao bản thân lại tự mình chui vào đây, chắc là vì muốn thử cảm giác mới.

Cũng không muốn chú ý nhiều đến việc đó nữa. Dù sao cũng lỡ vào rồi, cô muốn nhìn thử xem trong đây có cái gì hay ho không.

Sau một lúc dạo quanh, một gian hàng nhỏ bày bán dưới đất với vô số những bức tượng sáp đập vào mắt cô. An Vỹ rất thích những thứ liên quan đến nghệ thuật, thế nên nó đã thành công tạo được sự quan tâm từ cô.

Quan sát một chút thì biết được gian hàng nhỏ đó thuộc sở hữu của một bà cụ tầm sáu mươi. Dẫu mọi người đều lướt qua những tác phẩm của cụ, nhưng trên môi của cụ vẫn mỉm cười với từng người một.

An Vỹ đầy hứng thú, không chút suy nghĩ mà tấp vào. Cô ngồi xuống, ngắm nhìn những bức tượng với vô số hình thù khác nhau.

Cụ đưa mắt nhìn An Vỹ, trên môi giữ nguyên nụ cười đầy cảm tình.

"Cháu xem tự nhiên nhé, nếu thích món nào cứ nói bà gói cho."

Lễ phép gửi lại bà lời cảm ơn, bàn tay cô bắt đầu cầm lên một số trong đó để xem. Ánh mặt lại va phải một tượng sáp với hình dạng một cô gái mặc áo dài truyền thống Việt Nam, trên tay còn cầm thêm một chiếc nón lá.

Vừa nhìn đã thấy thích, bởi vì khi nhìn vào cô đã nghĩ ngay tới một người. Người đó cũng rất thường xuyên mặc áo dài.

"Bà à, bức tượng này đẹp quá."

"Cảm ơn cháu đã khen, toàn bộ ở đây đều là do con gái của bà tự tay làm."

An Vỹ nhìn bà cụ đầy bất ngờ, sau đó lại vui vẻ đáp.

"Thật ạ? Con gái bà thật sự khéo tay lắm."

"Ờ, nó thích làm tượng sáp lắm, do bà thấy đẹp nên mới đem ra đây bán cho mọi người cùng xem, ai thích thì mua, không thì chỉ cần xem qua thôi bà cũng vui rồi."

"Ý này của bà rất đúng, vì có thể đem những tác phẩm của chính tay con gái bà đưa đến tất cả mọi người."

Cụ vui vẻ gật đâu, An Vỹ tiếp tục nhìn ngắm thêm một chút. Trong đầu nảy ra một ý tưởng, cô nở một nụ cười bí ẩn.

Không nghĩ ngợi thêm, lập tức đưa cho bà cụ muốn thanh toán. Bà nhận lấy bức tượng từ tay cô, cẩn thận nâng niu từng chút một.

Món đồ này tuy không quá đắc đỏ, thế nhưng người nghệ nhân làm ra nó lại rất chăm chút cho từng chi tiết. An Vỹ quan sát thấy mặc dù kích thước của nó tương đối nhỏ, chỉ cao khoảng bằng một gang tay. Thế nhưng lại không bỏ sót bất cứ đường nét hay chi tiết nhỏ nhất. Cô thầm đánh giá, con gái của bà cụ hẳn phải đam mê và yêu công việc này lắm.

Hoàn tất việc đóng gói, cụ đưa nó cho cô, An Vỹ thanh toán cho cụ xong, cũng không quên lễ phép cúi chào. Mới từ từ cất bước rời đi.

***

Qua ngày hôm sau,là ngày thứ hai đầu tuần cũng là tuần học cuối trước khi cả trường chính thức nghỉ tết nguyên đán.

An Vỹ tâm trạng đầy phấn khởi, vừa đi vừa huýt sáo. Khiến Mỹ Anh bên cạnh lo lắng hôm qua rảnh rỗi chạy nhảy ở đâu nên té đập đầu.

Nàng nhíu mày nghi hoặc, chạy tới trước mặt cô, đặt một tay lên trán của cô. Rồi gật đầu đánh giá.

"Không sốt cũng không chỗ nào bị sưng, không xong rồi! An Vỹ lẹ lên! Tao đưa mày đi bệnh viện não."

Cô ngạc nhiên nhìn Mỹ Anh, vì không hiểu rốt cuộc nàng đang nói cái gì. Trực tiếp rút mạnh tay mình đang bị nàng lôi kéo, cô nhăn mặt.

"Mày điên hả? Khi không lại đi bệnh viện làm gì?"

"Mày mới là người điên, sáng giờ mày cứ tự hát tự cười rồi lại còn huýt sáo, nếu mày không phải bị va chạm đầu cũng không phải do não có vấn đề thì...không lẽ là bị ma ám?"

Mỹ Anh sợ hãi lùi về sau. An Vỹ sớm đã bày ra bộ mặt đầy bất lực, câu chuyện như thế nàng cũng có thể nghĩ ra, vậy thì trí tưởng tượng của nàng cũng phải hơn cô tận mấy bậc.

Phát ra tiếng thở dài đầy chán nản, cô trực tiếp tiến về phía trước.

"Mỹ Anh, nếu mày dư hơi nghĩ ra mấy câu chuyện thú vị tới như vây, chi bằng dành đầu óc vận dụng vào học hành đi."

"Xí, chả phải do mày đột nhiên phấn khích quá độ mới khiến tao sợ hãi như thế? Nói, vì sao vui như vậy?"

An Vỹ quay đầu nhìn Mỹ Anh nở một nụ cười đầy nham nhở, rồi kéo nàng đến gần mình, cô thì thầm vào tai nàng.

"Vì hôm nay tao sẽ được tự tay làm một việc."

Mỹ Anh lần nữa trở nên nghi ngờ. Nàng nhíu mày.

"Việc mà mày nói là gì? Đừng có nói mấy chuyện vô lại nhé."

"Tao làm sao có thể đê tiện tới mức đó? Là tặng quà tết."

"Tặng quà tết? Ầy, như vậy thì có gì đáng vui."

"Vui, vì tặng quà cho người đặc biệt."

Nói rồi, cô lấy tay vỗ vỗ vai nàng, sau đó là tiếp tục bước đi như không có gì. Bỏ lại Mỹ Anh với mớ suy nghĩ.

"Người đặc biệt? Không lẽ..."

Ngẫm nghĩ một đoạn, Mỹ Anh liền chề môi. Kèm theo là cái lắc đầu.

Nàng xém chút nữa là quên mất năm nay An Vỹ trở nên buồn vui thất thường là vì sự xuất hiện của ai đó.

Cũng thật trùng hợp, ngay lúc nàng không thể biết hay nhớ ra người đặc biệt đó là ai. Thì người đó đã đồng thời xuất hiện trước mặt nàng, và thêm cả ánh mắt si tình của An Vỹ phía trước dõi theo người.

"Người ta nói cấm có sai, ai mà yêu vào một cái là khác ngay."

***

[GL] Thanh Xuân Tôi Có Nàng - An Lạc VyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ