Chương 7

259 20 0
                                    

Mới đó mà họ đã nhập học được hai tuần. Và cũng vừa mới kết thúc tuần thứ hai, thời gian sao mà trôi nhanh quá. Nhanh đến nổi chỉ cần lơ là một chút, quay đầu lại đã muộn mất rồi.

Nhân ngày chủ nhật, An Vỹ không ra khỏi nhà. Hôm nay cô muốn dành riêng một ngày cho bản thân, muốn nằm ì ra đó cả ngày sau những ngày học vất vả.

Cũng trong ngày này mẹ cô không có nhà, bà phải đi làm và tăng ca hết nguyên ngày. Có về, cũng là tối khuya mới về.

Vậy là ngôi nhà này, toàn bộ hôm nay đều thuộc sự thống trị của An Vỹ. Con người thích sự riêng tư như cô, đối với điều này được xem là thiên đường.

An Vỹ ở phòng khách xem tivi, vừa xem vừa ăn bánh quy. Thỉnh thoảng lại mở điện thoại xem có bạn bè nào nhắn tin đến hay không.

Hiện tại, An Vỹ cũng đã làm quen được với một vài người bạn trong lớp, cuộc sống ở trường cấp ba cũng tương đối đã ổn định.

***

Mỹ Anh thế nào lại gọi điện ngay lúc gay cấn nhất của bộ phim hình sự mà An Vỹ đang cày ngày cày đêm. Cô nhíu mày, sau đó cũng bắt máy.

"Chuyện gì thế? Chủ nhật mày cũng muốn báo tao hả?"

Trả lời điện thoại với thái độ cộc cằn, Mỹ Anh ở đầu dây bên kia liền tỏ ra thái độ vô cùng chán nản, nhưng nàng cũng quen rồi.

"Mày có nhã hứng đi cà phê với tao không? Tao vừa biết một quán cà phê chill dữ lắm."

Mỹ Anh nói, An Vỹ đôi mày càng nhíu chặt hơn. Chủ nhật này cô muốn dành cho riêng mình, lại bắt cô phải ra ngoài sao?

"Nhưng hôm nay tao không có ý định ra khỏi nhà."

"Ừ thì tao cũng biết, nhưng mà cũng rất lâu rồi chúng ta không đi cà phê với nhau, hôm nay hiếm lắm tao mới có hứng như vậy..."

An Vỹ nghe qua, đã hiểu hàm ý trong lời nói của Mỹ Anh. Đúng là cô không thể nào từ chối bất cứ lời đề nghị nào từ nàng, cứ như vậy,Mỹ Anh thành công dụ dỗ được An Vỹ ra ngoài với mình.

***

"Dính nhau cả tuần mày chưa chán hả? Chủ nhật cũng không tha tao được."

An Vỹ vừa lấy nón bảo hiểm đưa cho Mỹ Anh, vừa càm ràm. Mỹ Anh lại không để tâm lắm, bởi vì dù có càm ràm thì cũng phải đèo nàng đi mà thôi.

"Quán cà phê này đều đúng gu của cả tao và mày, nay lại là chủ nhật, ngại gì không đi thử?"

"Mặc kệ, quán đó ở đâu? Xa hay gần?"

"Chỉ cách trường có hai ba cây số."

"Ừ, lên xe!"

Mỹ Anh nhe răng cười, sau đó leo lên xe An Vỹ.

***

Cả hai đi cũng không quên chạy chầm chậm để xem thành phố. Sài Gòn hôm nay là một ngày nắng đẹp. Suy ra chuyến đi này cũng không hẳn là không có ý nghĩa.

Tới nơi mà Mỹ Anh đề cập tới. An Vỹ đứng quan sát một lúc. Quán cà phê trước mắt không hiện đại như những gì mà An Vỹ nghĩ đến. Nó đơn giản chỉ là một quán cà phê có một tầng, bề ngoài trông cũ kỹ và vị trí nằm trong một con hẻm nhỏ. Tách biệt hoàn toàn với cuộc sống thành phố lúc nào cũng vội vã.

[GL] Thanh Xuân Tôi Có Nàng - An Lạc VyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ