Chương 22

221 11 0
                                    

An Vỹ hôm nay dành một ngày để dọn dẹp căn phòng của mình, nó cũng không quá bừa bộn, chỉ là vì lâu ngày không động tới sẽ tích tụ nhiều bụi bẩn.

Cô cứ loay hoay dọn dẹp trong suốt một tiếng đồng hồ. Căn phòng của cô không to lắm, chỉ đơn giản để vừa một chiếc giường, một cái tủ quần áo, một bàn học và một vài thứ nội thất nhỏ khác.

Ngồi tựa vào một góc nhỏ, kiểm tra điện thoại có tin nhắn đến hay không. Hôm nay Mỹ Anh không có ở nhà, mà đã hẹn với Hoài Nam đi đâu đó. Thế nên lúc này điện thoại cô hoàn toàn trống không, cô nhún vai rồi lại đưa nó về chỗ cũ.

Ngồi lên bàn học để thu dọn vài thứ giấy vụn và sắp xếp chúng lại. Chợt, An Vỹ nhìn vào khung hình nhỏ đang được cô đặt ngay ngắn trên bàn và ở nơi dễ nhìn thấy nhất. Khung ảnh đó là ba tấm hình được Mỹ Anh chụp lén vào ngày cắm trại ở biển.

Bàn tay vô thức cầm nó lên rồi tự mình nhìn ngắm. Khoảnh khắc này vẫn luôn khiến An Vỹ nở nụ cười hạnh phúc.

Nhưng chẳng được bao lâu, cô lại nhớ tới câu nói mà Khiết Đan và cả Mỹ Anh đã nhắc nhở mình. Bọn họ đều nói, cô nên chừa cho mình đường lui.

Nhưng An Vỹ thật sự không hiểu, một khi yêu thì có cách để dừng lại sao? Một khi yêu còn có cách để bản thân có đường lui sao? Vốn dĩ ngay từ đầu, khi lựa chọn đi theo trái tim thì đã rất rõ ràng, tình cảm chỉ có ngày càng phát triển chứ không giảm xuống.

Dù người ta có khiến cho trái tim cô tổn thương thì kết quả vẫn là như thế, vẫn là cố chấp đâm đầu vào thứ tình cảm này.

An Vỹ nhiều lần tự nhắc nhở bản thân như thế, nhưng cô lại chẳng có cách nào nhắc nhở trái tim đừng tiếp tục yêu. Thời gian của sau này, cô cũng không biết mình có buông bỏ được hay không, nhưng mỗi khi nghĩ đến đều là tiếng thở dài bất lực.

***

Nhật Hạ hôm nay không đi dạy, nhưng cũng không có nghĩa là nàng sẽ rảnh rỗi. Vì bình thường những ngày thế này nàng đều phải tới lui trên trường để dự họp hay là lên đấy tìm tài liệu soạn bài cho học sinh.

Dù gì nàng cũng là giáo viên dạy một trong ba môn chính, thế nên bận rộn cũng là chuyện đương nhiên.

Chuẩn bị xong mọi thứ, Nhật Hạ cất gọn vào cái túi xách quen thuộc rồi rời khỏi trường học.

Nàng trở về nhà của mình. Ngôi nhà mà hiện nàng đang sinh sống, nằm bên trong trung tâm của một làng hoa. Người dân nơi đây cũng là trồng hoa để kiếm sống, vào mấy dịp lễ hội,đặc biệt là tết đến nơi đây còn rất náo nhiệt.

Ngoài những điều như trên, thì ở đây cũng là một địa điểm tham quan khá có tiếng.

Nàng rất thích con đường trở về nhà của mình, vì đâu đâu cũng trồng hoa. Hai bên đường cũng vì những đóa hoa tươi thắm đó mà rực rỡ sắc màu. Nhật Hạ cảm thấy vô cùng thư giãn, nàng cũng giống như bao cô gái khác, có đôi lúc cũng rất mơ mộng.

***

Trở về với căn phòng thân quen, điều đầu tiên là đặt chiếc túi xuống bàn sau đó cẩn thận ngồi vào bàn làm việc. Cạnh bên bàn làm việc là một cái cửa sổ, và rất thuận lợi cho việc ngắm bình mình hay hoàng hôn. Lại nói, Nhật Hạ nàng thích nhất là hai thời điểm này trong ngày.

[GL] Thanh Xuân Tôi Có Nàng - An Lạc VyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ