Chương 9

232 18 0
                                    

Sau sự cố hôm qua. An Vỹ chỉ có thể nói với mẹ của mình rằng là do bất cẩn, chứ không thể nói thật là do có xảy ra ẩu đả nên mới thành ra thế này.

Mẹ cô ban đầu rất hoài nghi về lời cô nói, vì bất cẩn ra sao thì những vết thương này cũng trông rất đáng nghi. Nhưng vì khả năng diễn xuất đạt tới mức đỉnh cao, thế là khiến bà liền tin tưởng cô con gái duy nhất của mình. An Vỹ cũng bớt một nỗi lo.

***

Mỹ Anh vừa trông thấy, liền toàn tâm toàn ý hỏi han cô. Đối với sự lo lắng này, An Vỹ kể lại toàn bộ sự thật. Mỹ Anh đập tay một cái, gương mặt không hài lòng với cái tên to con lại còn vô lý đó.

"Nếu hôm qua tao có mặt ở đó, thì thằng cha đó sẽ không sống được đến ngày hôm nay!"

"Ừ, rồi mày đi tù luôn, khỏi lấy chồng đẹp trai nhà giàu như trong mấy bộ tiểu thuyết mà mày mơ luôn."

Mỹ Anh nghe xong, nhất thời không biết nói gì. Song, An Vỹ lại nhếch mép với điệu bộ hả hê, như nhìn thấu hồng trần trong lòng Mỹ Anh.

"Dù không chết, tao cũng bắt hắn phải trầy da tróc móng."

Nói xong, nàng liền vỗ ngực đầy kiêu ngạo. An Vỹ đổi lại rất buồn cười.

"Hôm qua là do tao không đủ sức chơi với hắn, nếu không, lập tức cho hắn một chuyến chết đi sống lại."

An Vỹ mặt mày đầy tức giận, chuyện qua rồi nhưng nghĩ lại bản thân cô vẫn tức không chịu được.

"Tính ra mày còn ác hơn tao."

"Haha, An Vỹ này có bao giờ hiền?"

"Ừm, đúng rồi, An Vỹ không hiền, nhưng An Vỹ nhát gái."

Mỹ Anh nhướng mày đầy châm chọc. Sau đó không chút luyến tiếc mà đi nhanh lên phía trước, bỏ lại An Vỹ không kịp đáp trả lời nói đó. Nhưng mà, cô vốn không cãi được, vì nó có sai đâu?

***

Câu chuyện của tối qua, Mỹ Anh cũng chỉ biết có đoạn đầu, còn về sự xuất hiện của Nhật Hạ, nàng hoàn toàn không có chút tin tức nào. An Vỹ không nói, bởi vì cô sợ sẽ tiếp tục thành trò đùa của Mỹ Anh. Nàng ta chả bao giờ nể nang cô một chút. Biết đâu còn đi đồn đoán khắp nơi về việc đó thì cô chẳng biết lỗ nào mà chui.

An Vỹ đi tới cổng trường, chợt thấy bóng dáng đó. Cô để Mỹ Anh vào lớp trước, nói rằng cô muốn đi vệ sinh. Đợi cho Mỹ Anh đi khuất, mới lon ton đi vào bãi đỗ xe, nơi Nhật Hạ đang loay hoay cất đồ vào trong cốp.

Nhật Hạ thấy An Vỹ đang đi tới. Đôi mày nhíu lại, đầy thắc mắc. Song, cô đứng đối diện nàng, nhỏe miệng cười.

"Chào buổi sáng cô Hạ."

"Hôm nay em ổn rồi sao?"

"Em ổn rồi, em tìm cô, tất nhiên là có lý do mới tìm."

"Lý do gì vậy? Cô tò mò muốn biết lắm đấy."

Nhật Hạ khoanh tay, ra dáng khó đoán đối đáp với cô. An Vỹ cười cười.

"Hôm nay, sau giờ tan học cô có rảnh không?"

"Nếu cô rảnh, thì em muốn gì?"

"Muốn cô cho em một cuộc hẹn."

[GL] Thanh Xuân Tôi Có Nàng - An Lạc VyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ