Chương 45

213 12 0
                                    

Tết đến xuân về, nhà nào cũng đưa nhau trở về quê hương sau một năm làm lụng vất vả. Trả lại một Sài Gòn ngày thường đông đúc, ồn ào bao nhiêu thì vào những ngày tết lại vắng vẻ bấy nhiêu.

Đối với người Sài Gòn đây không phải chuyện xa lạ gì, nơi đây vốn là trung tâm kinh tế của cả nước, người dân từ mọi miền đất nước đều thi nhau đổ dồn về đây để làm việc, kì nghỉ họ lại thi nhau trở về quê hương, cho nên vắng vẻ vào những dịp này là một điều đương nhiên.

An Vỹ thuộc số người quê ở Sài Gòn, người thân của cô đa số cũng ở đây nên không cần di chuyển đâu xa. Ba mùng của năm mới chỉ việc đi qua thăm hỏi là đã xong một cái tết.

Mỹ Anh cũng sinh ra ở đây, nhưng nàng không có thời gian, hầu như năm nào An Vỹ cũng đều trải qua ba ngày đầu năm mới với duy nhất mẹ của mình.

***

Sau những buổi thăm hỏi, chúc mừng năm mới. An Vỹ cũng nằm lì ở nhà, không cửa hàng nào có mở cửa, cho nên ra ngoài cũng không làm được gì.

Lại nói, cô rất nhớ Nhật Hạ. Nàng không ở đây vào dịp tết mà trở lại quê cùng gia đình để ăn mừng năm mới. Bạn bè cô cũng thế, nên An Vỹ của chúng ta đã phải cắn răng ở nhà với sự cô đơn bủa vây.

Trong lúc đang không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, thì một cuộc điện thoại gọi tới với tên danh bạ là hình trái tim. Không nói nhiều, cô lập tức bỏ mọi thứ qua một bên mà bắt máy.

"Haha, chị nhớ em rồi sao?"

Nhật Hạ ở đầu dây bên kia nghe xong, chỉ bất lực thở dài.

"Em muốn nghĩ như vậy cũng được, bây giờ em đang ở đâu?"

"Ngoài ở nhà ra, thì em còn có thể ở đâu đây?."

"Ừ, chị về thành phố rồi."

"Về thành phố? Với ai?"

"Một mình, cha mẹ chị vẫn muốn náng lại đó vài ngày."

"Chị không cùng cha mẹ trở về sau? Với lại chỉ mới mùng bốn thôi mà?"

"Chị đã về quê từ hai mươi tám tết rồi, với cả em trên đây không có ai, chị lên sớm cùng em."

"Khà khà, Nhật Hạ yêu thương em như vậy sao?"

Nói qua nói lại một hồi, cũng là An Vỹ xách dép ra ngoài để gặp nàng.

***

Ở công viên, Nhật Hạ đã chờ sẵn. Nàng từ từ tận hưởng cảm giác yên ắng của Sài Gòn. Thời điểm này dù mọi người đều đã dần dần trở lại thành phố để tiếp tục công việc, nên để yên lặng như đầu tết thì không thể. Nhưng ít nhiều cũng đáng để hưởng thụ.

Rồi người cần gặp cũng đã đến, An Vỹ chạy tung tăng đến trước mặt nàng. Thử hỏi một tuần hơn không thể gặp, nỗi nhớ sẽ như thế nào? Còn nhớ có lần thi cử, nàng vì không gác thi mà cả tuần liền không xuất hiện ở trường, làm một cô bé lớp mười tương tư nàng đến phát khóc.

An Vỹ ôm chặt lấy nàng không buông, còn không quên hít thở mùi hương trên người nàng. Đúng là hành động này có hơi biến thái một chút...nhưng ai bảo nàng thơm như thế cơ chứ?

[GL] Thanh Xuân Tôi Có Nàng - An Lạc VyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ