Chương 46

228 14 0
                                    

Chuông cửa vang lên, cũng là lúc An Vỹ biết rằng khách quý của gia đình cô hôm nay đã tới.

Mở cánh cửa ra, Nhật Hạ mỉm cười, tay đưa túi quà do nàng chuẩn bị. An Vỹ nhận lấy, vui vẻ kéo nàng vào trong nhà.

Vẫn còn nằm trong kì nghỉ tết, mẹ của cô sẵn cũng có mặt ở nhà, cho nên mời nàng qua đây để cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình là một điều vô cùng tuyệt vời.

"Chỉ cần qua ăn bữa cơm là được rồi, quà cáp như vậy làm gì chứ."

Mẹ An Vỹ nhận được món quà gặp mặt từ nàng, bà không muốn nàng cứ khách sáo như thế. Sớm muộn gì không là người nhà của nhau chứ.

"Bác cứ nhận đi, con cũng đâu thể nào tay không qua được."

"Sau này cứ xem đây là nhà mình, đừng khách sáo quá."

Mẹ cô nói xong, bà cũng đi vào bếp cất phần quà đó. An Vỹ đẩy nhẹ vai nàng, nhướng mày.

"Chị nghe gì chưa? Sau này phải coi đây là nhà mình."

Nàng liếc yêu cô một cái, rồi đi vào bếp cùng bà nấu nướng, còn An Vỹ bên ngoài sẽ lo việc quét dọn và bày chén đũa.

Bà vừa xào rau cải, vừa nói chuyện với nàng. Đây là lần đầu bà tiếp xúc gần với nàng như thế, xem ra cũng không có lạnh lùng như lúc đi họp phụ huynh, ngược lại còn lễ phép và rất dễ thương.

Hèn gì con gái bà mê người ta như điếu đổ.

***

Bữa cơm được bày ra với những món ăn quen thuộc ngày tết, bên cạnh đó còn có bánh chưng.

An Vỹ gấp đồ ăn cho hai người, mà chén của mình một chút cũng không rớ tới, làm cho hai người kia phải gấp ngược lại cho cô.

"Sau này phải nhờ con chăm sóc nó giùm bác, tính tình nó tuy dễ nhưng đôi lúc cũng rất khó ở."

Bà hướng ánh mắt sang An Vỹ đang gặm miếng thịt kho tàu trong miệng, cô bị réo tên mới ngơ ngác nhìn bà và Nhật Hạ.

Nàng cười cười.

"Dạ, con biết rồi."

"Ơ kìa mẹ, con đâu có khó ở?"

Sau đó mẹ của cô đã không ngại kể hết tật xấu thường ngày của cô cho nàng, đây có phải đang cố ý bán đứng cô với người yêu không?

Ôi không, hình tượng mà cô gìn giữ bao lâu, nay đổ vỡ hết rồi.

Biểu cảm không cam tâm hiện lên trên mặt cô, An Vỹ rõ ràng là không muốn thừa nhận những việc đó. Nhưng Nhật Hạ lại có vẻ tin tưởng mẹ cô hơn.

Quá đáng, thật sự rất quá đáng. Đó là những gì mà cô đang nghĩ trong đầu.

***

Dùng xong bữa cơm, Nhật Hạ như một cô con dâu ngoan mà rửa hết chén bát, An Vỹ bên ngoài lau chùi mọi thứ.

Cũng đã là mùng năm tết rồi, còn vài ngày nữa thôi thì mọi thứ sẽ lại trở về quỹ đạo của nó, xem ra tết đến nhanh mà trôi qua cũng nhanh thật.

***

"Em đưa chị về nhé?"

"Cũng được, cha mẹ chị vẫn chưa về lại thành phố."

[GL] Thanh Xuân Tôi Có Nàng - An Lạc VyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ