Chương 13

223 18 0
                                    

An Vỹ đứng trước khung cảnh đất trời, và cả dòng biển xanh. Trên tay giơ chiếc máy ảnh của mình lên để lưu lại những thứ tuyệt vời mà thiên nhiên đã ban tặng.

Mà ở một bên, Mỹ Anh đang cùng với mỹ nam của mình nói chuyện một cách hăng say. Nàng gần như quên mất luôn cả người bạn đồng hành cùng mình mười mấy năm.

An Vỹ nhìn Mỹ Anh cùng Hoài Nam đang cười cười nói nói, trong vô thức cô chề môi. Không phải cô có ý chê hai bọn họ không xứng đôi, chỉ là cảm thấy bản thân trở thành cái bóng đèn lúc nào không hay.

Mỹ Anh và Hoài Nam tuy ngoài miệng hai người chưa từng thừa nhận bản thân mình có tình cảm với đối phương, song hành động của họ lại đang chứng minh cho cả thế giới thấy điều đó. Vì gần đây, đột nhiên đôi nam nữ này lại thân thiết với nhau đến lạ, cứ hễ có cơ hội liền sáp lại một chỗ để nói rất nhiều chuyện.

Về phần Mỹ Anh, không cần nói, An Vỹ vẫn có thể biết được. Thử nghĩ mà xem, cô và nàng chơi với nhau bao lâu, mấy suy nghĩ trong đầu nàng, cô hoàn toàn có thể nhìn thấu.

Hoài Nam là một cậu lớp trưởng khá dễ thương. Ngoại hình lại rất ưa nhìn, mà học thức thì cũng chẳng thua ai. Nói về tính cách, cậu cũng chẳng làm ai thất vọng bởi cái vẻ tử tế khi đối xử với tất cả mọi người.

Người như vậy, không phải là hình mẫu quá lý tưởng sao?

Nhưng An Vỹ vẫn luôn rất e ngại khi ủng hộ tri kỉ của mình và cậu thành một đôi. Bởi vì trong lớp đang rất nhiệt tình đẩy thuyền cho Hoài Nam và cô lớp phó Thùy Dương. Mặc dù chả biết hai người họ có đồng ý chuyện này không. Song, An Vỹ vẫn cảm thấy rất lo sợ, rằng lỡ Hoài Nam chỉ coi Mỹ Anh là bạn và sẽ có ngày thành đôi với Thùy Dương. Như vậy, chẳng phải sẽ đáng buồn cho Mỹ Anh sao?

***

An Vỹ sau một lúc chụp ảnh, mới dừng lại xem thành phẩm. Quả nhiên không làm cô thất vọng. Tay nghề chụp ảnh của cô tuy không chuyên nghiệp, nhưng với một chút sự hiểu biết thì vẫn cho ra một tấm ảnh phong cảnh hoàn hảo.

Tự nhủ với lòng khi về nhà sẽ cho ra một cuốn album về tác phẩm nghệ thuật này.

"Này, tao qua bên kia một chút nhé? Mày và Nam ở lại cứ chơi tiếp đi."

"Ừ, cứ đi đi."

Mỹ Anh nháy mắt, rồi trở lại trò chuyện với Hoài Nam. An Vỹ cũng không buồn để ý mà di chuyển sang bên đó.

Hôm nay dành một ngày để dạo chơi quanh biển, bởi vì chiều đến họ sẽ cử hành rời khỏi nơi đây. An Vỹ không muốn bỏ lỡ bất cứ thứ gì.

Vì đôi lúc, một lần bỏ lỡ, là mãi mãi cũng không còn cơ hội nữa.

***

Tới chỗ vách đá ven biển. Đi đứng có chút bất tiện, nhưng đổi lại là được hưởng thụ dòng nước mát và phong cảnh tuyệt vời. An Vỹ mỉm cười ngồi xuống, đưa chân ra chơi đùa với nước.

Từng cơn gió thoảng qua, khiến cho tóc cô cứ như vậy mà bay bay theo gió. Đôi mắt hướng ra biển trời mênh mông. An Vỹ trong đầu không rõ suy nghĩ điều gì, chỉ thấy cô trầm tư rất lâu.

[GL] Thanh Xuân Tôi Có Nàng - An Lạc VyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ