Chương 20

250 15 0
                                    

Quan sát họ rất lâu, cả hai người bạn cũng không có ý định sẽ xen vào. Vì dù gì thì đây cũng là chuyện riêng của nàng, nếu như tùy tiện như vậy sẽ rất không hay.

Từ đầu tới cuối Nhật Hạ đã khóc rất nhiều. Không rõ nàng đang nói gì với người đàn ông đó chỉ thấy biểu cảm giống như một giọt nước tràn ly, nàng như đang thâu tóm lại mọi uất ức trong lòng mình.

An Vỹ siết tay thành quyền, đôi mắt đầy thương xót nhìn về nàng. Cô gái mà An Vỹ yêu thương lại lần nữa rơi nước mắt rồi.

***

Rất lâu sau đó, người đàn ông đôi co với nàng mới tức giận rời khỏi chỗ này. Bỏ lại Nhật Hạ đang từ từ nuốt nước mắt vào trong.

An Vỹ làm sao chỉ có thể đứng nhìn? Hai chân tiến về phía nàng. Mỹ Anh nhướng mày, nhưng nàng chọn không đi theo sau. Vì có lẽ, nàng hiểu cô muốn làm gì.

Nhật Hạ cũng trông thấy cô, nàng hít thở một hơi thật sâu, rồi xoay người đứng đối diện cô. Hai người mặt đối mặt, An Vỹ phải mất một lúc mới có thể thốt ra vài chữ.

"Cô...không sao?"

Nhật Hạ mỉm cười, rồi lắc đầu.

"Không sao,hoàn toàn không sao."

"Người lúc nãy..."

"Ừ, bạn trai của cô, nhưng bây giờ là bạn trai cũ."

"Bạn trai cũ? Cô và anh ấy chia tay sao?"

Nhật Hạ cười nhẹ, rồi di chuyển tới lan can của bờ hồ, nhẹ gật đầu. An Vỹ nhìn bóng lưng nhỏ bé đó, đôi mày tự động nhíu lại. Trong lòng thì rất khó chịu.

"Cô có buồn không?"

"Nói không buồn sẽ là nói dối, mặc dù vậy nhưng cô nghĩ đây sẽ cách tốt nhất."

"..."

"An Vỹ à, cảm ơn em."

Cô hơi ngớ người, cảm ơn chuyện gì nhỉ? Cô vốn không có giúp đỡ nàng bất cứ điều gì. Song, Nhật Hạ nhận ra biểu cảm ngơ ngác của cô, liền che miệng cười.

"Cảm ơn vì đã dành cho cô những lời khuyên, cô nghĩ là em nói đúng, chúng ta sinh ra để yêu thương, họ không yêu thương ta thì ta nên kết thúc."

"Cô...vì câu nói của em mà chia tay?"

"Ừ, nó thức tỉnh cô rồi."

"Vậy ra em làm việc tốt rồi...khụ khụ"

Tiếp xúc với trời gió lạnh khiến An Vỹ vì thế mà phát bệnh, bắt đầu diễn ra mấy cơn ho sặc sụa. Nhật Hạ nhìn cô, hơi mím môi rồi tốt bụng cho cô một tấm khăn giấy.

"Em bệnh nặng lắm đó, mau trở về nhà đi, cô cũng còn nhiều việc có lẽ sẽ đi ngay."

"Vâng, em sẽ lập tức trở về."

Nhật Hạ gật đầu hài lòng, nói với cô đôi câu tạm biệt rồi đi khỏi chỗ đó. An Vỹ dõi theo bóng dáng nàng, trong lòng ẩn chứa một cảm xúc rất khó tả.

Nàng bây giờ buông bỏ được gánh nặng trong lòng mình, cô cũng sẽ vì thế mà không còn lo sợ nàng vì những điều không vui mà hành hạ bản thân nữa. Trên môi vô thức nở nụ cười.

[GL] Thanh Xuân Tôi Có Nàng - An Lạc VyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ