Chương 8

249 19 0
                                    

An Vỹ dõi theo tấm lưng của Nhật Hạ cho đến khi không còn thấy nàng nữa. Cô có chút buồn man mác.

Mỹ Anh lúc này mới xuất hiện. An Vỹ đưa gương mặt bí xí nhìn nàng. 

"Tao tưởng mày chết ở đâu rồi!"

"Không phải mày giỏi giao tiếp hơn tao sao? Tao sợ gần chết nên chuồng sớm."

"Tốt? Không biết có tốt hay không, chỉ thấy cô ấy vừa mới giáo huấn tao một trận!"

"Giáo huấn?"

An Vỹ bực bội thuật lại tất cả. Mỹ Anh đổi lại với biểu cảm bất ngờ từ đầu tới cuối. Bởi vì so với tưởng tượng của nàng, Nhật Hạ đâu có đến nổi nghiêm khắc như vậy. Vì trong đầu nàng luôn mặc định, lúc ở trường là khác và ở ngoài là khác.

"Thôi thôi mặc kệ cổ đi, hay là chúng ta chú tâm vào việc thưởng thức cà phê nhé? Tao vừa gọi cho mày món bạc sỉu đấy."

An Vỹ miễn cưỡng gật đầu. Đang đi chơi với nhau, nếu cô cứ giữ tinh thần như vậy, thế nào cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc vui của cả hai cho xem.

***

Chiều đến, An Vỹ nhận được cuộc gọi từ mẹ. Bà nói tối nay sẽ không về, vì trên công ty còn quá nhiều công việc nên phải ở lại thực hiện luôn ca đêm.

Cô chỉ đơn giản nói vài câu để bà yên tâm. Từ nhỏ, cô đã quen lối sống tự lập nên chuyện ở nhà một mình cũng chẳng làm khó được cô. Nhưng điều này không có nghĩa là cô gái này không biết sợ ma là gì...

***

Gần tám giờ, trong nhà lại hết đồ ăn. Mà tối nay An Vỹ muốn dành một đêm thức khuya để xem bộ phim còn dang dở lúc sáng.

Dù ngày mai là đầu tuần, nhưng cô lại không sợ mình sẽ ngủ quên. An Vỹ từ nhỏ vốn dĩ quen việc thức khuya dậy sớm. Chưa bao giờ cô trễ giờ, thậm chí có đêm cô thức tới một hai giờ sáng hôm sau vẫn đủ tinh thần đến lớp.

Dù không muốn lắm, nhưng cô là người cầu toàn. Nếu như xem phim mà không có gì để đưa vào miệng, thì chắc chắn sẽ lãng phí một bộ phim hay. Và thế là, cô chọn cách đi ra cửa hàng tiện lợi để mua đồ.

***

Trời buổi tối gió cứ se se lạnh. Đi theo con phố đông đúc quen thuộc. Ghé vào cửa hàng tiện lợi. Không để phung phí quá nhiều thời gian, chỉ vào đó lấy những thứ mình cần rồi đem ra thanh toán, chứ cô chả có hơi sức đi loanh quanh thêm chút nữa.

Cầm theo túi đồ ăn và nước ngọt rời khỏi cửa hàng. An Vỹ lại một mình đi trên con phố để về nhà.

***

"Cái gì đây trời?"

An Vỹ đứng sững lại vì một lần nữa nhìn thấy Nhật Hạ, nàng đang đứng ở bên cạnh bờ hồ. Cô rốt cuộc không hiểu, là do cái thành phố này quá nhỏ, hay là do cô và nàng quá có duyên với nhau?

Dù sao thì có gặp thì cũng lại tiếp tục bị người ta phũ phàng, thế nên thà là bây giờ cô về nhà ăn bánh xem phim, may ra còn có ý nghĩa.

Nghĩ là làm, An Vỹ quyết định không tiếp cận nàng. Sải bước đi ngang qua Nhật Hạ.

Nhưng cuộc đời nào có dễ dàng? Nếu đã là cơ duyên trời ban, có chạy đằng trời cũng không thoát được.

[GL] Thanh Xuân Tôi Có Nàng - An Lạc VyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ