Chương 26

208 13 0
                                    

Sau kha khá thời gian thì mọi người rốt cuộc cũng đến được một ngôi làng nhỏ trên núi, địa điểm làm từ thiện được đề cập trước đó.

Bởi vì là trên núi nên nhà dân cũng rất thưa thớt. Từ quãng đường đi lên đây, thi thoảng chỉ bắt gặp một ngôi nhà dân đơn độc, hay là một tiệm bán đồ ăn thức uống vắng người.

An Vỹ trên đường lên đây, lâu lâu lại bắt gặp những người cao tuổi với mái tóc bạc phơ vác củi, hay thực phẩm đưa lên hay xuống núi. Cô thật sự cảm thấy vô cùng nể phục vì công việc này quá vất vả, thử nghĩ mà xem cứ lên lên xuống xuống như thế trên một chặng đường dài với con đường vô cùng dốc thì sẽ cực nhọc thế nào?

Cuộc sống mưu sinh chưa bao giờ là dễ dàng, hỏi ra mới biết các cô chú đấy đã kiên trì như vậy suốt mấy chục năm trời.

***

Ngồi tựa lưng vào một tảng đá lớn, nhìn xuống bên dưới, từ trên đây có thể thấy toàn bộ khung cảnh người dân tấp nập dưới đất liền hay cánh đồng ruộng bao la, bát ngát bên dưới. An Vỹ cảm thấy chuyến đi này hoàn toàn không hề uổng phí.

Lấy trong balo chiếc máy ảnh được cô chu đáo chuẩn bị trước đó, sớm biết thế nào lên đây cũng sẽ bị thu hút bởi cảnh vật núi rừng hùng vĩ, thế nên lựa chọn đem theo người bạn này là một quyết định sáng suốt.

Nhật Hạ kiểm tra xong thùng sách, mới đưa mắt nhìn cô gái đang đắm chìm trong phong cảnh hữu tình của núi non. Nàng cười nhẹ, sau đó liền đi đến bên cạnh cô.

"An Vỹ, có vẻ em rất thích chụp ảnh?"

Cô nhìn nàng, nhoẻn miệng cười. Thu lại máy ảnh xuống để nhìn thử mấy tác phẩm cô vừa chụp xong, rồi mới từ từ nói.

"Có thể coi là như vậy, có lẽ vì em rất thích phong cảnh đẹp nên luôn muốn lưu giữ nó nên mới hình thành sở thích này."

Nhật Hạ thoáng nhìn vào mấy bức ảnh trong máy của cô rồi liền mỉm cười.

"Như vậy cũng rất tốt, lưu giữ những thứ đẹp đẽ không phải ý kiến tồi."

An Vỹ vui vẻ tán thành, cùng nàng di chuyển đến với đoàn đang chuẩn bị đi tìm trại trẻ mồ côi do mạnh thường quân xây dựng không lâu.

"Cô Hạ, vì sao các mạnh thường quân lại trực tiếp ủy thác cho trường chúng ta làm công việc này?"

Nhật Hạ nghe được câu hỏi liền vui vẻ giải đáp.

"Em mới vào trường năm đầu tiên nên không biết thôi, trường học hiện tại của em có lịch sử khá lâu đời, và chất lượng cũng như uy tín rất cao,nhà trường rất đề cao việc hỗ trợ học tập cho các hoàn cảnh nghèo khó và trẻ em không có cha mẹ, số tiền học phí thu được từ học sinh đều được chính hiệu trưởng trích ra ba mươi phần trăm để làm thiện nguyện,thế nên các mạnh thường quân mới tin tưởng ủy thác, sẵn tiện giúp học sinh xử lý đống sách cũ, thay vì bỏ đi thì giúp người khác không tốt hơn sao?"

An Vỹ gật gù hiểu ý, cảm thấy nơi mình học tập rất tuyệt vời. Trước khi biết chuyện cô đã cảm thấy môi trường học tập ở đây rất tốt, nhưng sau khi nghe xong cô lại càng đánh giá cao và rất tự hào về nơi này.

Nó chẳng những là nơi lưu giữ thanh xuân và tình yêu của cô, mà còn là một nơi để cô tự hào kể lại sau này.

***

Đến với trại trẻ mồ côi, An Vỹ cảm thấy rất ngạc nhiên vì toàn bộ trẻ em nơi đây từ lớn đến nhỏ đều rất ngoan ngoãn, chúng không hề quấy phá cũng như làm phiền đến quản lý trại trẻ đang bàn bạc với các thầy cô về số tiền sắp tới cũng như dùng chúng vào mục đích gì. Từ đầu tới cuối, tuyệt nhiên giữ im lặng và chơi đùa một góc riêng.

An Vỹ đứng một chỗ cùng những học sinh khác. Bởi vì không quen ai nhiều nên cũng không nói chuyện, mà Nhật Hạ cũng đang ngồi trong đó để cùng mọi người lo việc. Thế nên An Vỹ mới cô đơn một nơi thế này.

Mở điện thoại lên để nói vài chuyện vui cho Mỹ Anh cùng biết. Hiện tại nàng cũng rất rảnh rỗi để trả lời tin nhắn của cô.

Mỹ Anh nằm trên giường đọc từng tin nhắn của An Vỹ gửi đến lại bị niềm vui của cô lây sang khiến nàng vì thế mà tâm trạng cũng rất vui vẻ.

***

Nhật Hạ rời khỏi phòng cũng là lúc công việc đều đã bàn bạc xong. Cô vui vẻ nhìn nàng nhoẻn miệng cười, song Nhật Hạ cũng đáp lại cô y như vậy.

"An Vỹ, em giúp mọi người phân loại sách nhé?"

Cô gật đầu đống ý rồi đi đến chỗ làm cùng mọi người.

An Vỹ đứng đó bắt đầu công việc nàng giao cho. Vẫn còn đang mải mê làm việc, thì một cô bé độ chừng năm sáu tuổi đi đến kéo kéo vạt áo cô.

Đưa mắt nhìn đứa trẻ đó, thấy đôi mắt bé đang ngấn lệ, cô liền ngồi xuống nhìn bé.

"Công chúa à, em bị gì thế?"

"Em vừa bị trượt chân ngoài đó, thế nhưng không ai rảnh giúp em lấy đồ băng vết thương...hức..."

An Vỹ nhướng mày rồi nhìn xuống dưới chân của cô bé, thấy đầu gối bị trầy xước tương đối nặng cô vội tìm trong balo rồi lấy ra một cái hộp dụng cụ y tế nhỏ. Thứ này luôn được cô đem theo mỗi khi đi xa, vì cô tin sẽ có ngày cần nó. Và ngày đó chính là hôm nay.

"Đừng sợ, chị giúp em băng vết thương lại nhé?"

"Nhưng đau quá..."

"Không sao cả, đau một chút sẽ hết, nếu em sợ mà không xử lý đàng hoàng sau này sẽ để lại sẹo làm sao mặc váy đây?"

Nghe tới đó, cô bé liên tục lắc đầu. Nhất quyết muốn cô giúp đỡ, vì sợ rằng sau này sẽ không thể mặc váy được nữa.

An Vỹ mỉm cười đầy hài lòng, mới từ từ giúp cô bé làm hết các bước cơ bản khi sát trùng vết thương sau đó cẩn thận dùng băng cá nhân băng vết thương lại. Cô bé từ đầu tới cuối không hề động đậy, cũng không khóc lóc, chỉ giữ im lặng để cô hoàn thành công việc, mặc dù lúc rửa vết thương rất đau rát nhưng bé cũng tuyệt nhiên không gây ảnh hưởng đến sự tập trung của cô. Xong xuôi tất cả, cô mới đặt hai tay lên vai của bé.

"Xong rồi, thấy chị nói đúng không? Chỉ đau một chút thôi, giờ thì cứ chăm chỉ dưỡng thương không được chạy nhảy nhiều, sẽ không tốt!"

Nhìn vào vết thương đã được cô sơ cứu một cách chu đáo, bé nhìn cô nở nụ cười.

"Em cảm ơn chị, chị là tốt bụng nhất!"

Nói xong bé liền chạy tới chỗ của bạn bè tiếp tục ngồi xuống để đùa giỡn. Bé cũng rất nghe lời cô, không hề chạy nhảy mà chỉ ngồi im một chỗ chơi đồ chơi, tránh động đến vết thương.

An Vỹ cười tươi rồi lắc đầu, tiếp tục trở lại với công việc còn đang dang dở. Trẻ con ở đây thật sự quá lễ phép, quá hiểu chuyện, nhưng vì sao lại phải chịu cảnh không cha không mẹ?

Nhật Hạ đứng một góc, đã quan sát tất cả câu chuyện diễn ra từ nãy tới giờ. Nàng nhìn cô học trò của mình một lúc rồi nhẹ mỉm cười. 

***

[GL] Thanh Xuân Tôi Có Nàng - An Lạc VyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ