Chương 24

194 14 0
                                    

Thứ bảy, An Vỹ hoàn thành xong bốn tiết học, cô mệt mỏi vươn vai vài cái. Rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại, chỉ thấy vài dòng tin nhắn từ mẹ cô. Nội dung đơn giản là muốn báo với cô rằng hôm nay bà tiếp tục tăng ca.

An Vỹ không quá lạ lẫm với việc này, thế nên đọc qua tin nhắn cô cũng chỉ thả nhẹ một icon trái tim sau đó là đặt điện thoại sang một bên. Hiện tại là giờ ra chơi, thế nên An Vỹ từ từ di chuyển ra bên ngoài hành lang.

Nhìn ra sân trường đang náo nhiệt, An Vỹ giống như một thói quen đưa mắt xuống phòng giáo viên, nơi mà tình yêu của cô thường xuyên xuất hiện. Chợt nhớ tới tiết tiếp theo là sinh hoạt chủ nhiệm, nghĩa là sắp được gặp nàng, trên môi thoáng nở nụ cười.

***

Tiết cuối đến, Nhật Hạ rất nhanh đã có mặt để sinh hoạt lớp. Sau khi chào xong, mọi người ngồi ngay ngắn và giữ im lặng. Nếu không chắc chắn Nhật Hạ sẽ rất nghiêm khắc dạy dỗ.

Cẩn thận ngồi xuống ghế của bàn giáo viên. Gương mặt nàng từ đầu tới cuối không biến sắc, vẻ mặt nghiêm túc và lạnh lùng khi đến trường hoàn toàn trái ngược với lúc nàng ở bên ngoài.

"Chào các em, tiết sinh hoạt này cũng không quá mất thời gian, bởi vì tôi chỉ có một vài nội dung quan trọng trong hôm nay thôi."

Nàng nhìn xuống tờ giấy trên tay, sau đó tiếp tục nhìn mọi người bên dưới rồi nói tiếp.

"Từ ngày mai các em sẽ có ba ngày nghỉ lễ, và nhà trường có tổ chức một cuộc thu gom sách cũ từ các em, để từ thiện cho các trẻ em mồ côi ở miền núi không có sách học, chiều nay hãy tranh thủ đưa cho nhà trường, các em có thể thực hiện hay không?"

Cả lớp đồng loạt hô có. Nàng gật đầu, sau đó tiếp tục trở lại với chủ đề đang được phổ biến.

"Còn nữa, hiệu trưởng nói rằng nhân dịp nghỉ lễ, các thầy cô chủ nhiệm sẽ tham gia một chuyến đến vùng cao đại diện lớp trực tiếp trao cho các em trên đó phần sách đó và số tiền do mạnh thường quân ủy thác cho trường trao tặng, nhưng mà hiệu trưởng lại muốn mỗi lớp cử một em ra để đi cùng chủ nhiệm của họ, mục đích muốn phân công cho các em đi dạy chữ cho các em nhỏ trên đó, chuyến đi sẽ diễn ra vào ba ngày hai đêm."

Bên dưới cả lớp nhìn nhau, càng không biết phải cử ai đi đến đó. Cũng bởi vì là đi chỉ có một bạn, lại phải ở qua đêm cùng các giáo viên nên mọi người đều có vẻ rất e ngại.

Nhật Hạ đương nhiên thấu rõ nỗi lòng này, nhưng mà đây là nhiệm vụ bắt buộc nên dù thế nào cũng phải thực hiện.

Mỹ Anh huýt nhẹ vai của An Vỹ, cô đang ngắm nhìn người ta say sưa cũng giật mình. Nàng thì thầm.

"Hay là mày đi đi, được ở cùng với crush tận ba ngày, không tranh thủ là không được đâu, lễ ở nhà cũng không làm gì mà."

An Vỹ đưa ra bộ mặt ngạc nhiên, song nàng lại nói không sai. Được đến một nơi xa cùng với crush, thì ai mà chẳng thích?

An Vỹ đắm chìm trong suy nghĩ đó mà mặc kệ xung quanh. Định bụng nghĩ kỹ sẽ tự động xung phong nếu không ai muốn đi, thế nhưng còn chưa kịp hành động thì Nhật Hạ đã đi trước cô một bước.

[GL] Thanh Xuân Tôi Có Nàng - An Lạc VyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ