Chương 35

241 14 0
                                    

Chủ nhật này An Vỹ không ở nhà lười biếng cả ngày như mọi khi, mà hôm nay cô ra ngoài với bạn bè để đi chơi thể thao tại một trung tâm. Như vậy vừa có thể chơi vừa có thể rèn luyện sức khỏe, có gì mà không tốt. 

Cùng với Mỹ Anh đi tới đó, Khiết Đan và Thùy Dương đã chờ sẵn, hôm nay lại còn có Hoài Nam.

Cô không tỏ ra bất ngờ, vì khi qua nhà chờ Mỹ Anh đi cùng. Tuy chỉ là đi chơi thể thao bình thường, nhưng nàng lại chuẩn bị rất kỹ càng. Nếu không phải vì có mặt người yêu ở đó thì cần gì nàng tỉ mỉ như thế? Lớn lên cùng nhau, cái gì mà cô nhìn không ra chứ?

***

Rất nhiệt tình cùng mọi người chơi đùa, cũng bởi vì quá vui vẻ nên cả đám bạn quên luôn việc mệt là gì.

Đợi cho tới khi cơ thể ướt đẫm mồ hôi, hơi thở trở nên gấp rút hơn thì mới chịu dừng lại. Kiểm tra đồng hồ thì đã là gần trưa.

Nhận ra đã đến lúc nên trở về nhà để ăn trưa. Vận động cả buổi sáng bụng cũng bắt đầu réo lên rồi.
 
Tắm rửa ở trung tâm thể thao xong, lúc này mọi người mới bắt đầu một màn tạm biệt không hề cảm động.

"An Vỹ à, thật ra thì..."

Mỹ Anh liên tục chạm hai ngón trỏ vào nhau. An Vỹ đầy ngán ngẩm, phất tay một cái tỏ ý cứ đi đi. Mỹ Anh phấn khích ôm cô vài cái rồi nắm tay Hoài Nam chạy đi. Cậu ta cũng rất biết điều, trước khi đi mất còn quay đầu lại cảm ơn cô.

"Chúng ta không thuận đường, mày đi về một mình đỡ nha."

Thùy Dương đầy tội lỗi, An Vỹ cười nói.

"Không sao, hai đứa mày cứ về đi, dù sao thì khi tới trường cậu ta vẫn thường hay bỏ tao một mình mà."

Nàng gật đầu mỉm cười, cùng Khiết Đan rời khỏi đó. Trước khi đi, cô cũng không quên quay lại vẫy tay với An Vỹ.

***

Một mình trở về nhà, bởi vì trung tâm đó cách nhà cô không xa, nên cô đã chọn cách đi bộ cùng Mỹ Anh đến đó. Lúc nãy chạy nhảy nhiều quá nên bây giờ tê hết cả chân.

Nếu biết được điều này cô đâu có ngu ngốc chọn cách đi bộ tới đây chứ?

Nhưng bù lại đi thì cô có thể hưởng thụ thời tiết đẹp.

"Hôm nay tốt nhất đừng có đổ mưa nữa!"

An Vỹ thì thầm, tiếp tục bước đi. Được vài bước, cô bỗng cảm thấy hình như mình vừa nhìn thấy gì đó.

Lần nữa đưa mắt nhìn xung quanh để xác nhận điều mình vừa thấy, một cảnh tượng đã nhanh chóng lọt vào tầm mắt của cô. Đôi mắt An Vỹ mở to đầy kinh ngạc, nhưng rồi lại đỏ lên và còn ngấn lệ.

Thứ cô vừa nhìn thấy, chính là Duy Phong và Nhật Hạ đang đứng cùng nhau tại một chỗ, sẽ không có gì đang nói nếu như anh không nắm lấy đôi tay nữ thần của cô, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.

Người bên ngoài trông thấy đương nhiên sẽ không ngừng ngưỡng mộ hành động lãng mạn này. Riêng An Vỹ lại đang cảm thấy lồng ngực đang bị thứ gì đó đè đến nặng trĩu.

[GL] Thanh Xuân Tôi Có Nàng - An Lạc VyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ