Chương 61

262 11 0
                                    

Lo xong toàn bộ giấy tờ pháp lý, Nhật Hạ đã không chút chần chừ nào mà đi tới tòa án để trình hồ sơ ly hôn ngay lập tức. Nàng thật lòng muốn giải quyết thật nhanh việc này, cùng với An Vỹ đường đường chính chính ở bên nhau.

An Vỹ ngồi trong xe chờ đợi nàng. Qua một lúc, Nhật Hạ mới đi ra khỏi đó, cô nóng lòng hỏi han tình hình.

"Mọi chuyện sao rồi?"

"Đơn cũng đã nộp lên rồi, chỉ chờ ngày ra tòa giải quyết."

"Nhật Hạ, chị có bao giờ nghĩ hắn sẽ sử dụng quan hệ của mình để ngăn chặn việc này...hay không?"

"Trong tay chị có đủ các chứng cứ hắn ra tay đánh chị, đây có thể coi là hạnh vi bạo lực gia đình, với cả cũng không có con cái, không có gì ràng buộc cả, em yên tâm, sẽ nhanh kết thúc thôi."

Nhật Hạ đưa tay chạm vào tay cô, An Vỹ gật đầu. Vén mái tóc của nàng ra sau tai, rồi chầm chậm hôn lên trán của nàng.

Tình yêu trong lòng cô dành cho nàng chưa bao giờ hết đi sự cuồng nhiệt. Cô học trò năm nào còn tự ý rời bỏ nàng, bây giờ đã trưởng thành và đủ vững chắc để bên cạnh nàng rồi.

"Nếu năm đó em cố gắng vì chị mà đấu tranh, có phải chúng ta đã hạnh phúc sớm hơn rồi hay không?"

Nàng im lặng. Sau đó nhìn cô, nhẹ mỉm cười.

"Muộn một chút cũng không sao, chỉ cần vẫn có thể hạnh phúc.."

"Nhưng nếu em không quay lại, có lẽ chúng ta..."

"Dù em có đi mười năm đi chăng nữa, chị vẫn sẽ chờ em...còn nếu cả đời em cũng không quay về, vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau dưới Cửu Tuyền."

Cô áp tay lên má nàng, nhẹ lắc đầu.

"Nếu không có tiệc cưới của Mỹ Anh...em thật sự sẽ không thể nào biết chị đau đớn thế nào trong thời gian qua...Nhật Hạ, em xin lỗi."

"Cũng là nhờ Mỹ Anh mời chị, nếu không thì chúng ta cũng sẽ không gặp lại nhỉ?"

"Quả thật, em vẫn chưa có can đảm về lại nơi đây, em sợ...sợ nhìn thấy kí ức của chúng ta,sợ gặp lại chị...em sợ sẽ vô tình gặp chị hạnh phúc bên người khác, em rất đau lòng...Nhật Hạ à..."

Nàng thở dài, dùng khăn tay thấm nhẹ vào mấy giọt nước mắt đang rơi ra từ cô.

"Nhưng dù như thế nào, em cũng không được dùng thuốc đó nhiều như vậy chứ?"

"Không có nó, em không khống chế được cảm xúc, khi đó em thật sự phải làm đau chính mình thì mới cảm thấy thoải mái."

Nhật Hạ cảm giác lồng ngực nàng bị đè xuống. Trong suốt khoảng thời gian không có nhau, cả hai không ai là hài lòng với cuộc sống của họ cả.

Cả nàng và cô đều bị dày vò từ tinh thần đến thể xác. Tự mình chôn mình trong cái bóng của mối tình năm xưa. Cũng thật may, ông trời không tàn nhẫn đến nổi khiến họ như vậy đến cuối đời.

Biết đâu được, đây chính là thử thách mà họ phải trải qua? Người ta vẫn thường nói chuyện gì xảy ra trên đời đều đã có sắp đặt từ trước. Nếu như không được như ý muốn thì chắc chắn đã có một an bài khác.

[GL] Thanh Xuân Tôi Có Nàng - An Lạc VyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ