Chương 14

221 14 0
                                    

An Vỹ phải mất một lúc lâu mới có thể định hình được những gì vừa mới xảy ra. Mỹ Anh thật sự rất biết bắt trọn khoảnh khắc, bởi vì những cảnh tượng đặc sắc đều được nàng thu gọn trong mấy tấm ảnh này.

Lại nói, qua góc nhìn của một tấm ảnh cũng có thể khiến một cảnh tượng hết sức bình thường trở thành một hình ảnh lãng mạn nhất.

An Vỹ không tiếp tục suy nghĩ, cũng không đủ bình tĩnh để gõ bàn phím mà trực tiếp gọi cho nàng.

Vừa mới bắt máy, Mỹ Anh đã khiến cho An Vỹ phát điên vì điệu cười đầy châm biếm.

"Này! Ở đâu mày có những thứ này hả?"

"Ở đâu? Còn lâu mới nói! Haha, nhìn thử coi có thú vị không?"

"Thú vị cái con khỉ! Mày theo dõi tao đúng không?"

"Hơ, chỉ là vô tình nhìn thấy, mà không ngờ lại chứng kiến một cảnh lãng mạn tới như vậy nên thuận tay chụp lại thôi...mày nên cảm ơn tao mới phải."

"Đồ điên này!"

"Đâu có điên bằng cái tên nào đó, ban đầu còn rất có ác cảm với tảng băng di động, mà nay lại như thế...đừng nghĩ Trương Mỹ Anh này không đủ thông minh để nhìn thấu lòng mày nhé!"

"..."

Bị nàng làm cho á khẩu, cô cũng không muốn tiếp tục nói nữa. Bởi vì cô biết rõ, mình vốn dĩ không có cách nào để biện minh, nhân chứng vật chứng đầy đủ như vậy, có chạy đằng trời cũng chối không được.

"...Thôi, tao bận rồi, cúp máy nhé! Này, đừng có ăn nói lung tung đấy."

"Không muốn người ta biết, trừ khi đừng có làm!"

"..."

Mỹ Anh thẳng tay kết thúc cuộc gọi. Mà An Vỹ lại đang chửi thầm trong bụng, mặc dù không phải chuyện gì xấu, nhưng cô lại cảm thấy rất ngại...

Dù vậy, cô vẫn không thể nào bỏ qua những tác phẩm đặc sắc này. Miệng thì có vẻ không hài lòng, nhưng tay thì đã bấm lưu từ khi nào.

***

Trở về thời điểm đó. Mỹ Anh tạm biệt Hoài Nam để đi tìm An Vỹ, muốn nhờ cô giúp mình chỉnh sửa vài tấm ảnh.

Nào ngờ khi đi tới cái chỗ định mệnh đó, lại nhìn thấy cô bạn của mình ngồi cạnh Nhật Hạ. Ban đầu nàng không có ý định nhìn lén hai người họ, nhưng sau đó lại nhìn thấy biểu hiện của An Vỹ khác hẳn với thường ngày.

Mỹ Anh biết rõ, con người như An Vỹ mà thích ai, sẽ thường xuyên nhìn người đó tới si ngốc. Mà An Vỹ khi nhìn Nhật Hạ lại chính là như vậy.

Người ta thường có câu, không có gì chân thật hơn đôi mắt của kẻ si tình.

Thế là nàng ta quyết định ở lại đó để nhìn An Vỹ làm mèo con. Mỹ Anh mắc cười tới đau cả bụng, nhưng lại cố không làm ồn.

Một lúc sau, khi chứng kiến cảnh tượng đó. Lại càng khiến nàng mắc cười hơn. Cái vẻ ngây ngốc khi tay chạm tay với Nhật Hạ, hay là bộ dạng ngây thơ vô số tội khi tiếp xúc với nàng.

[GL] Thanh Xuân Tôi Có Nàng - An Lạc VyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ