Chương 48

183 12 0
                                    

Bận sấp mặt với đống tài liệu và lịch trình ôn thi THPTQG. Lại nói, An Vỹ đã khóc ròng không biết bao nhiêu lần với đống đề trong tay mình. Hầu hết những lúc đó, cô đều muốn có nàng ở bên cạnh dỗ dành, hoặc chí ít ra cũng phải nghe được giọng nói của nàng qua đầu dây bên kia điện thoại.

Tại một góc nhỏ của thành phố, An Vỹ ngồi ở trước quán cà phê. Vừa thưởng thức cà phê, vừa tập trung giải đề.

Nhật Hạ thì lại vắng mặt, vì lý do nàng phải tham dự một số cuộc họp quan trọng của nhà trường. Tính chất công việc của nàng như vậy, cô cũng không dám cưỡng ép nàng phải ra đây cùng mình.

Mọi thứ lúc này không hẳn là yên tĩnh, nhưng An Vỹ lại chẳng mấy để tâm tới tạp âm xung quanh mà tập trung cao độ vào màn hình máy tinh, tên tay lúc nào cũng cầm cây bút chì.

Nhưng rồi, một bóng người đã thành công thu hút sự chú ý của cô. An Vỹ nhíu mày, ngước nhìn người bí ẩn đó. Không biết có nên gọi là gặp người quen hay không.

Quang Tuấn cầm trên tay ly cà phê, đứng trước mặt An Vỹ. Cô ngoài mặt tỏ ra không có gì, nhưng bên trong đã dâng lên cảm giác chán ghét.

"Ồ, xin chào luật sư."

Chào qua loa cho có, cô chẳng muốn để tâm tới nữa nên quay trở lại với công việc của mình. Nhưng hắn thì không có vẻ muốn rời đi lắm, thản nhiên ngồi xuống trước mặt cô. Mà cô một chút cũng không để vào trong mắt.

"Nhìn như vậy, hóa ra cũng chỉ là một con nhóc học lớp 12."

Cô không muốn để tâm, ấy thế nhưng câu nói đó lại càng làm sự khó chịu của An Vỹ tăng gấp bội. Tranh luận không phải cách hay, thế nên tuyệt nhiên im lặng.

"Thật ra thì quan hệ của cô và Nhật Hạ là gì vậy nhỉ?"

"Liên quan đến anh à?"

"Tất nhiên, hôn sự của tôi và Nhật Hạ vốn đang được chuẩn bị, những mối quan hệ của vợ tương lai, tôi đương nhiên cần phải biết."

"Hay thật, ai nói với anh là chị ấy chấp nhận làm vợ anh? Có mà anh tự hoang tưởng, với lại những điều này anh cần gì trình bày với tôi?"

An Vỹ liếc nhìn Quang Tuấn một cái lạnh sống lưng, đồng thời thu gom đồ đạc để chuẩn bị rời khỏi. Ý định ban đầu sẽ ở đây lâu một chút, nhưng vị khách không mời này lại khiến cho kế hoạch của cô sụp đổ. Đúng là đáng hận.

Quang Tuấn quan sát từng hành động, cũng như để ý từng ánh mắt của cô nhưng không có phản ứng gì. Chỉ bình bình thản thản ngồi đó uống cà phê với phong thái của một quý ông.

Cho đên khi cô đã làm xong mọi thứ và chuẩn bị rời đi, thì hắn mới từ tốn nói.

"Nếu như là mối quan hệ đó, tôi thật lòng khuyên cô hãy từ bỏ đi! Sẽ không có kết quả tốt cho cả hai, thậm chí sẽ có thể gây hại đến Nhật Hạ, biết như vậy, cô còn muốn tiếp tục nữa không?"

An Vỹ sững người, toàn thân không cử động được, Quang Tuấn cũng không mấy bất ngờ. Song lại đứng dậy, cất bước tới chiếc xe hơi đang đậu trước quán. Bỏ lại cô đang trong tư thế đứng yên phăng phắc ở đó, ánh mắt không ngừng dõi theo chiếc xe đang chạy ngang qua.

[GL] Thanh Xuân Tôi Có Nàng - An Lạc VyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ