Chương 56

230 15 0
                                    

Nhật Hạ bất tỉnh liên tục trong một tuần liền, ánh sáng le lói rọi vào ô cửa sổ. Khóe mắt nàng khẽ giật, rồi chậm rãi mở ra.

Vài giây đầu tiên, nàng có một chút không quen với ánh sáng, nàng nhíu mày khó chịu. Mất một lúc, mới từ từ thích nghi được với nó.

Cùng với một cơ thể vô cùng yếu ớt từ từ ngồi dậy. Nàng cảm thấy đầu óc rất choáng váng, cổ tay truyền tới cơn đau khó chịu.

Đợi cho đầu hết đau nhức, Nhật Hạ mới nhớ ra điều gì đó. Nàng vội vã muốn rời khỏi giường, dù đứng không vững nhưng vẫn cố đi từng bước chân yêu ớt ra bên ngoài.

Nàng biết hiện tại mình đang ở bệnh viện, nên rất muốn đi tìm thử xem có gặp được người nàng cần gặp hay không.

Nhưng chỉ được một chút, liền té gục xuống đất. Cùng lúc, Quang Tuấn xuất hiện vội đỡ lấy nàng.

"Nhật Hạ, em tỉnh rồi."

Nàng bấu chặt vào cổ tay của hắn, mệt mỏi hỏi.

"An Vỹ...An Vỹ em ấy ở đâu?"

Hắn im lặng, sự im lặng khiến cho sự sợ hãi trong nàng trở nên nhiều hơn. Nàng ngấn lệ, vẫn kiên trì hỏi tiếp.

"Làm ơn, cho tôi biết em ấy ở đâu."

"An Vỹ...đã đi khỏi đây rồi."

"Đi đâu?"

"Anh không biết...có lẽ là một đất nước nào đó..."

Nhật Hạ cảm thấy tai mình bị ù đi, một chút cũng không muốn tin đó là sự thật. An Vỹ không thể nào bỏ nàng đi như vậy được.

Nàng quỳ rạp trên đất, ôm lấy tai mình. Khóc lớn đến nổi mọi người ở gần đó còn phải đưa mắt chú ý, y tá rất nhanh có mặt để xem tình hình. 

Quang Tuấn vội đỡ nàng dậy, nhưng Nhật Hạ lại dứt khoát hất tay của hắn ra. Nàng không muốn tên này chạm vào người mình, cũng không muốn ai quan tâm mình.

***

Được y tá hỗ trợ đưa về phòng bệnh, nàng nằm trên giường với đôi mắt vô hồn dán lên trần nhà, đó là một đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng. Bởi vì với nàng hiện tại, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Thậm chí nàng còn nghĩ, bây giờ nàng sống tiếp vì điều gì? An Vỹ là niềm hi vọng duy nhất của nàng, nhưng cô cũng đã bỏ mặc nàng mà đi. Vậy bây giờ nàng còn lại gì ngoài đống mục nát từ tận đáy lòng?

Minh Khánh và Nhật Linh có mặt ở đó, nhưng Nhật Hạ lại chẳng có chút gì là muốn gặp mặt hai người.

Quang Tuấn tiến lại gần giường, còn chưa chạm được thành giường, Nhật Hạ đã bất ngờ ngồi bật dậy. Vớ lấy con dao gọt trái cây đặt bên cạnh đưa ra trước mặt hắn.

"Anh biến khỏi đây! Nhanh lên!"

Đối với thái độ đó, hắn lại rất bình tĩnh.

"Nhật Hạ à, thật ra thì chuyện hôn sự đã được sắp đặt rồi, em không thể làm trái lời được, chi bằng em chấp nhận đi."

"Chúng ta đã nói chuyện với sui gia, khi nào con khỏe hôn lễ được cử hành!"

Minh Khánh dứt câu, càng khiến sự căm phẫn của nàng trở nên mạnh mẽ hơn.

[GL] Thanh Xuân Tôi Có Nàng - An Lạc VyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ